nàng về nhà từ lúc đã khuya, mệt mỏi lê tấm thân bước vào, căn nhà tối om chẳng có một bóng đèn, nàng đưa tay mở đèn, căn nhà lại tiếp tục được thấp sáng, nàng có thể thấy em đang nằm gục trên bàn ăn, đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên vẹn, hai chén cơm em chuẩn bị sẵn cho cả hai vẫn cònnàng đi lại lay người em dậy, em ngước lên nhìn nàng, trái tim nàng hơi thắt lại, hơi thở cũng có chút hoảng loạn, môi em đỏ tươi như máu, bàn ăn vẫn còn một vài vệt đỏ loang lổ trên mặt bàn, đôi mắt em xưng húp đầy đau lòng
nàng run rẩy nhìn em, giọng nói lấp bấp
"em.. em làm sao vậy haerin, là máu"
em mĩm cuời, một nụ cuời đầy chua xót, em vuốt nhẹ má nàng trấn an, em làm nàng sợ rồi, em xin lỗi mà
"cuối cùng chị cũng lo cho công việc của chị xong rồi, lại đây ngồi ăn với em đi jihye"
"em làm sao? tôi chở em đến bệnh viện nhé? lên xe tôi chở em"
nàng kéo tay em đứng lên, đột nhiên một lực hất mạnh cánh tay của nàng ra, em nhìn nàng đầy hụt hẫng, thái độ này của em là sao, lần đầu nàng bị em hất tay như vậy
"chị đừng giả bộ nữa, làm ơn đi"
"em nói gì vậy? tôi không hiểu"
"chị biết cách làm người khác đau đớn lắm đó jihye, chị gieo hy vọng cho tôi rồi đối xử với tôi còn tệ hơn như thế nữa"
"haerin.."
"chị đừng gọi tên tôi, chị tối ngày cứ công việc, chị lo lắng cho công việc của chị lắm, hôm nào có lời hứa với tôi lại đem công việc ra che chắn, tôi cũng là con người mà jihye, tôi cũng có trái tim, tôi cũng biết đau lòng"
em vừa nói vừa rơi nước mắt, ánh mắt thất vọng của em dán chặt lên người nàng, giọng nói em khàn đặc phả đều đều trong không khí
em quay đi lấy chiếc điện thoại trên bàn, mở hình ảnh đưa lên trước mặt nàng, cơ thể nàng run lên từng đợt, cổ họng nàng khô khan không biết phải mở miệng như thế nào
bên trong là hình ảnh nàng đang ôm lấy anh ta ngoài sân bay, nàng ngỡ ngàng nhìn em
"công việc.. đây là công việc của chị sao? anh ta chính là công việc của chị chứ không phải cái công ty mà chị đã nhặt tôi về đúng chưa?"
"không phải như em nghĩ đâu haerin, tôi.."
"chị giỏi thao túng tâm lý người khác lắm, đặt biệt là tôi, rõ ràng chị biết tình cảm tôi dành cho chị nhưng chị lại phớt lờ như chưa có chuyện gì xảy ra"
"không phải đâu haerin, tôi rất hiểu em, làm ơn nghe tôi giải thích đi mà haerin"
em không muốn nghe nữa, em ôm lấy đầu mình, em không muốn thấy cái người trước mặt mình một giây nào nữa
•
em đi xuống nhà, trên tay còn kéo thêm chiếc vali, nàng không biết nói gì thêm nữa, mọi chuyện đều đã quá sức với nàng rồi
em đứng trước mặt nàng, cho dù bên ngoài trời tối om nhưng nó cũng không đáng sợ bằng căn nhà này, căn nhà đầy ánh sáng nhưng chẳng có chút hơi ấm nào dành cho em cả
em lặng lẽ nhìn nàng, khom lưng để nhìn nàng rõ hơn, giọng nói em dịu dàng, nhìn người mình yêu lần cuối, khi em bước chân ra ngôi nhà này, mọi thứ thuộc về nàng, em sẽ xóa sạch trong tiềm thức
"em có thể hôn chị lần cuối được không? khi ra khỏi đây em sẽ cố gắng quên chị, không làm phiền cuộc sống của chị nữa"
em từ từ tiến lại, môi em đặt nhẹ lên môi nàng, em nhắm mắt, nước mắt vô thức tuông rơi, đôi môi nàng chưa bao giờ cảm nhận được sự mềm mại, nhẹ nhàng như vậy bao giờ cả, nàng mong thời gian dừng lại để nàng có thể chìm đắm trong sự yêu thương vô đối của em dành cho mình, nàng cũng nhắm mắt cảm nhận nụ hôn từ em
em kéo nàng lại một chút, hương thơm từ tóc nàng làm em càng nhung nhớ, sao này em sẽ không phải làm nàng lo lắng hay phiền não nữa
nàng đang đê mê thì em dứt ra, đôi mắt em rung động, nàng đã thấy đôi mắt này vào năm em 15 tuổi, một đôi mắt long lanh như chứa đựng cả dãy ngân hà
"cảm ơn chị vì 2 năm qua đã chăm sóc em, chị đừng chau mày nhiều sẽ mau già lắm đấy, chị cười lên rất xinh nên hãy cười thật nhiều nhé, cũng đừng làm việc quá sức kẻo bệnh thì chị sẽ mệt mỏi lắm.. và cuối cùng.."
em ôm chằm lấy nàng, cơ thể nàng nhỏ bé đến nổi em có thể ôm gọn nàng vào lòng, em thì thầm
"em yêu chị, mo jihye"
______________
Giấc mơ tan biến
Em như phát điên
Giấc mơ của em, là những ấm êm, hạnh phúc mỗi đêm
Giấc mơ của em...