nàng bây giờ đang đứng trước cửa tiệm hoa, nó đã đóng cửa rồi, chắc chắn em đã tan làm từ sớm, vậy em đi đâu, không báo với nàng một tiếngnàng đang rất lo lắng nhưng cũng đành đi về nhà, bỗng thấy em đang đứng bên trong phòng khách như vừa mới về nhà, nàng mừng rỡ chạy vào
"em đã đi đâu? sao không nói tôi một tiếng? cả điện thoại cũng không nghe máy, em định làm tôi lật cả cái Seoul này lên tìm em hay sao?"
giọng nói nàng càng ngày càng cao như sắp bật khóc, đôi mắt em mở to, vội ôm lấy nàng, dù em nhỏ hơn nàng kha khá tuổi nhưng em lại cao hơn nàng, ôm nàng trở thành một việc cực kì dễ dàng với em
nàng cứ như được giải tỏa liền òa khóc nức nở trong lòng em, nàng ghét cái người này lắm, tại sao làm nàng lo lắng như vậy, giọng nói em khàn khàn phả vào không trung, xoa dịu cơn giông bão trong lòng nàng
"em ra tiệm hoa một chút, từ lúc sáng em đã nói với chị rồi mà, không phải sao?"
"nãy tôi đã ra tiệm hoa tìm em nhưng chẳng thấy, từ nhà tôi đến tiệm hoa em làm cũng chỉ có một con đường duy nhất, em dịch chuyển về đây hay sao?"
nàng đanh đá đáp lại, em bật cười rồi lại im bật, từ lúc chiều em đã từ bệnh viện trở về đến nhà rồi, từ lúc nàng thốt lên
"em không có tình cảm với em ấy"
là em đã về từ lúc đấy rồi, chứ không phải tới giờ này mới về như nàng nghĩ đâu, nàng đã nghĩ oan cho em, nhưng em nào dám nói ra, em chỉ lựa đại một câu nói bừa để nói cho nàng yên tâm
"em có ghé mua cho chị một ít đồ nên mới về trễ như vậy, em xin lỗi"
"vậy đồ của tôi đâu?"
nàng đưa đôi mắt cún con nhìn em, rõ ràng lúc nãy nàng chẳng thấy em cầm gì cả mà
"à.. em không đủ tiền nên đã không mua cho chị được"
"em lừa tôi sao haerin, đồ đáng ghét"
nàng đánh nhẹ vào vai em rồi ôm chặt lấy em, nhóc này cứ làm nàng lo lắng như vậy, cưới về chắc nàng phải buộc chặt tay nàng với tay nhóc cho nhóc không làm nàng lo lắng như vậy nữa
đột nhiên nàng lại thắc mắc, tại sao lại có ý định cưới em chứ, nàng điên rồi
"em yêu chị, jihye"
"nhưng tôi không yêu em haerin"
"tại sao?"
em chờ đợi câu trả lời, em biết nàng sẽ từ chối, nhưng em vẫn muốn nói cho nàng biết rằng em yêu nàng đến mức nào
bỗng nàng buông em ra, đôi tay lau đi những giọt nước mắt còn động lại nơi khóe mi, nhìn em rồi mĩm cười, lại là nụ cười ấy, nụ cười đã làm em phải lòng nàng vào năm đó nhưng bây giờ em thấy nó, lòng em lại đau đớn đến vậy, nàng thở dài rồi cất giọng
"vì tôi xem em như em gái"