em nhìn đống đồ ăn mình đã làm cho nàng, lúc trước nàng nói thích ăn những món này nhưng không có thời gian để làm, nên em tìm tòi học hỏi những công thức trên mạng để làm cho nàng mỗi khi nàng đói bụngtuy có hơi mất thời gian nhưng em vẫn không vì thế mà bỏ cuộc, những vết sẹo trên ngón tay em cũng từ đó mà ra, nàng làm gì biết được em đã khó khăn như thế nào để có thể nấu ra những món đó cho nàng
bây giờ cho dù em có nấu ngon đến như thế nào, nàng cũng chẳng quan tâm, dạo này nàng đã thay đổi từ lúc nàng trở về sau chuyến công tác
em luyến tiếc đem từng món.. từng món đổ bỏ, đây là công sức của em nhưng kết quả nhận được lại quá tồi tệ, em chỉ muốn thấy nụ cuời của nàng khi thưởng thức những món em nấu, nó khó đến vậy sao?
•
cũng đã 4 giờ sáng, em chỉ vừa chợp mắt được vài tiếng đồng hồ, em nhìn ra bên ngoài, nàng vẫn chưa về, em ho vài cái rồi lấy chiếc điện thoại đang để trên bàn, vẫn không một tin nhắn hay cuộc gọi từ nàng
em đã không hề ăn hay uống một chút gì từ tối hôm qua đến giờ nên em đã đi nấu một chút gì đó để ăn, ăn xong em uống thuốc rồi lại đi ra ngóng trông nàng
•
Cạch
cánh cửa đã mở ra, em nhìn về phía ấy, chính là nàng, đôi mắt em trở nên tỉnh táo hơn hẳn, đôi môi em mấp máy
"chị về rồi, em đã rất.."
"tôi mệt lắm haerin à, em đừng nói nữa, tôi lên phòng nghỉ ngơi chút đây"
"dạ.. chị nghỉ ngơi đi, hôm nay em phải ra tiệm hoa một chút, em sẽ làm bữa sáng cho chị, khi nào chị dậy thì chị ăn nhé"
"thôi, tôi đã ăn ở ngoài với bạn rồi"
ánh mắt em thất vọng nhìn nàng, tại sao bây giờ nhìn nàng, lòng em lại đau đến thế, ánh mắt nàng cũng thay đổi, ánh mắt ấy không còn sự bao bọc hay bảo vệ em nữa, không lẽ..
em cố gắng thoát khỏi suy nghĩ đó, nàng không còn ở đây nữa, cánh cửa phòng đóng lại, nàng đã đi lên phòng rồi, cuộc trò chuyện chỉ vài câu ngắn ngủi giữa em và nàng
hôm nay trời âm u hơn hẳn, tiệm hoa cũng vì thế mà chẳng có vị khách nào ghé thăm, chỉ có em và cậu
cậu để ý em hôm nay rất trầm tính, không còn nói nhiều như lúc trước nữa, trên gương mặt em còn có chút tiều tụy, cậu cố gắng bắt chuyện nhưng chỉ nhận lại vài câu trả lời qua loa từ em
em lại ho lên vài tiếng, nhưng khi em nhìn đến chiếc khăn thì đã phát hiện ra vài vệt đo đỏ, cậu cũng hoảng hốt nhìn em
"trời ơi, haerin em ho ra máu"
"kh.. không sao đâu anh, chỉ là một chút máu thôi mà, anh không cần lo lắng vậy đâu"
"em không biết bảo vệ sức khỏe gì hết đấy, lên xe anh chở em đến bệnh viện"
cậu đội nón, mặc áo vào rồi nhanh chóng dẫn xe ra, em phì cuời, cái cậu này cứ làm quá, em có bị gì đâu chứ, cũng chỉ là máu thôi mà
"không cần vậy đâu mà, bên ngoài mưa gió như vậy"
"một là em lên xe cùng anh đến bệnh viện khám, hai là anh bế em chạy đến bệnh viện đó"
"haiz.. cái anh này, được rồi em đi mà"
_____________
xinn lỗi nay Thuu đăng trễ :33