Ngày mới lại đến trong căn nhà nhỏ nào đó ở Tokyo. Tiếng la mắng cùng những âm thanh của dụng cụ bếp vang lên như thay cho chuông báo thức. 2 lớn 2 bé nào đó nhíu mày khó chịu bịt tai đi xuống lầu, nơi đã có sẵn đồ ăn nóng hổi cùng với người làm ra chúng.
"Michi a~ mới sáng mà. Sao không để cha con tao ngủ thêm chút nữa"-Senju nũng nịu dụi vào ngực Michi.
"Hức. Phải đó. Tao muốn ngủ thêm chút nữa"-Wakasa bĩu môi tay dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ.
Mặc cho 2 ông bố đang làm trò mèo với mama, 2 bé đã tự giác ngồi vào bàn như thể đây là điều quen thuộc với 2 nhóc.
"Mommy. Tụi con xin được ăn ạ"-Nikasa lễ phép khoanh tay xin Michi. Khi được sự đồng ý liền ăn từ tốn, trái ngược hẳn với cô chị lớn kia, cô bé ăn cũng toáng ra khí phái mạnh mẽ, ăn rất nhanh như thể bị mama bỏ đói tỷ năm vậy. 2 tên kia sau một hồi bị giáo huấn cũng chịu ngồi vào bàn ăn, 1 bàn ăn đầy đủ thành viên gia đình ấm cúng. Sau buổi ăn, Michi cùng gia đình đi tới trường-nơi mà họ đã dự định sẽ cho Senja và Nikasa học. Mới chỉ đứng trước cổng trường mà đã khiến họ choáng ngợp, nó như sinh ra dành cho quý tộc hoàng gia vậy.
"Wakasa. Thật sự 2 đứa nhỏ sẽ được học ở đây chứ. Tao hơi lo đấy"-Michi khẽ nuốt nước bọt nhìn qua anh chồng mình.
Wakasa chỉ xoa đầu cậu thay cho câu trả lời. Wakasa dắt họ vào trong trường, khuôn viên trường đầy ấp học sinh đang nô đùa, chạy tới đâu bóng mát tới đó. Hành lang thật dài, không biết đã đi bao lâu, cuối cùng họ cũng đến được căn phòng nơi cuối dãy với chữ trên đầu "Phòng Hiệu Trưởng".
"Chào mừng đến với Gyiun"-Người trên ghế từ từ xoay về hướng nhóm Wakasa, tay giơ lên vui vẻ đón chào như biết trước được họ sẽ đến.
"Khỏi chào đi. Nhìn mày lại nhớ tới thằng lùn đấy. Cho tao đấm mày một cái nhé Shin?"-Waka xoa xoa tay giơ nắm đấm.
"Có cái con- à không được. Mơ đi con. Bản mặt đẹp trai của tao là chỗ để mày đập sao?" Shin giơ ngón tay giữa ra, lè lưỡi trêu chọc Waka.
"Shin... Sao lại là anh ấy wakasa?"
"Tao chưa nói mày nghe nhỉ Michi. Thằng này nó tự lập trường chỉ vì nó muốn thử làm hiệu trưởng, xong nó sợ trường ế nên bảo tao là nào tao có con thì đem vô đây học. Nó sẽ miễn phí toàn bộ học phí"-Wakasa nhớ lại kể cho Michi nghe.
"Hahaha. Mày nhớ dai vậy. Tao không ngờ trường tao còn tồn tại tới ngày mày đem con mày vào đấy"-Shin đập bàn cười ha hả.
"Baba. Chú đó có thiệt sự sẽ dạy được tụi con không vậy"-Nikasa nắm gấu quần Waka tỏ vẻ hoài nghi mà hỏi anh khiến Shin từ vui vẻ mà chuyển qua đần người.
"Nào Nikasa, không được nói chú ấy như vậy. Xin lỗi đi con yêu"-Michi xoa đầu bé khẽ răn dạy.
Nikasa cúi đầu xin lỗi liền được mama thưởng cho một nụ hôn lên má. Nhìn thế thôi chứ Nikasa bị cuồng mama, siêu thích được mama ôm hôn, ghét 2 baba vì lúc nào cũng dành mommy.
"Em là Hanagaki nhỉ? Anh không ngờ anh có thể được gặp em đấy. Mikey và Izana đã kể khá nhiều về em đấy. Nhưng toàn mấy thứ tào lao, anh không tin lắm, giờ gặp được em thì có lẽ anh sẽ tìm hiểu để xoá tan về điều chúng đã kể đấy"-Shin tiến lại gần Michi cười cười.
"Bọn chúng kể gì thì kể. Em không quan tâm lắm, ăn không được thì đạp cho đổ, lũ đó lúc nào chả vậy"-Michi bình tĩnh đáp trả.
Shin khá bất ngờ khi nghe Michi nói thế vì theo lời kể của 2 thằng quý tử nhà anh thì em là 1 người nhút nhát và không làm gì nên trò, nên luôn là món đồ để chúng nó tiêu khiển. Có lẽ tụi nó đã sai khi nói thế rồi đấy.
"Vô vấn đề đi ông anh già. Và đừng nhìn vợ chúng tôi chằm chằm thế, tôi đâm ông đấy"-Senju ôm Michi vô người, ánh mắt sắt lẹm hướng về ai kia.
Shin cũng chỉ cười cười cho qua chuyện rồi vô vấn đề việc học của 2 đứa nhỏ. Senja nhìn sơ là hiểu khả năng cô bé chính là thể thao, văn hoá, Nikasa thiên về trí tuệ, lanh lợi hơn 2 ông bố nào đấy. Sau khi đã làm xong thủ tục học này kia, 2 bên chào tạm biệt nhau. Trên đường về, không biết là do trước khi đi quên cúng bái hay quên coi ngày mà gặp ngay người không muốn gặp nhất.
"Oh, ai kia. Người quen nè phải không Draken"- tên tóc vàng 1 khúc tiến lại nhóm người Michi đang đứng.
"Thằng gay bẩn thỉu? Tao tưởng mày chết rồi, sao lại xuất hiện ở đây. Bẩn đường thật đấy"-Draken mỉa mai khi nhìn thấy cậu.
Michi phớt lờ đi 2 người họ, chỉ chăm chăm vào việc mua đồ ăn vặt cho 2 bé cưng nhà cậu. Wakasa lẫn Senju cũng làm chân sai vặt mà chạy đi mua đồ. Senja, Nikasa nhìn 2 con người kia mà trong lòng bỗng bực tức không lý do.
"Mama. Cây cột điện với lá mùa thu này là ai vậy ạ?"Senja bấu lấy gấu quần của michi hỏi.
"Cây cột điện?"
"Lá Mùa thu?"
"2 người không hiểu ạ? Thì nhìn 2 người đi với nhau giống thế thiệt á. Lá mùa thu rơi vãi quanh cây cột điện khiến nó đình trệ công việc không có năng suất tốt, giống như 2 chú, chú lùn đó tượng trưng cho lá mùa thu, còn chú là cây cột điện. 2 người đi chung với nhau dẫn đến việc bị ngờ u ngu toàn tập á"-Nikasa chỉ chỉ giải thích khiến 2 tên kia ngớ cả người ra.
"Nikasa, con không được hỗn. Tụi nó ngu thiệt nhưng mình nên cho tụi nó 1 tý sĩ diện. 2 đứa hiểu không"-Senju đi mua đồ xong tiến lại gần cười cười nói với 2 bé. 2 bé gật gật rồi nhận lấy bánh kẹo từ tay 2 baba và mama.
"Tụi mày..."
--------end------
Có lẽ là sắp rồi(:
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTAKEMICHI] NGƯỜI THAY THẾ?
Fanfictiondành cả tuổi thanh xuân để đơn phương nhưng lại dành cả đời để làm người thay thế? tao là tao, là Takemichi chứ không phải người chúng mày yêu Kết: SE or HE?