Sau khi kết thúc hồi tưởng. Mitsuya cứ nhìn xa xa rồi thở dài cúi mặt, hành động đấy cũng lặp đi lặp lại tận chục lần, nếu không có Draken tiến tới vỗ vai anh thì có lẽ hành động ấy mãi cũng không dừng.
"Mitsuya, mày bị làm sao vậy?"
"Hả. À, tao không sao. Oh.. trễ vậy rồi sao. Tao phải về đây, tao còn làm đồ ăn cho Mana, Runa với Riko nữa"
Mitsuya hời hợt trả lời rồi nhìn đồng hồ, anh nói xong liền đứng dậy rời nhanh khỏi chỗ đấy khiến ai cũng khó hiểu mà nhìn theo hướng anh xa dần.
"Nay Mitsuya bị gì vậy?"
Smiley cười cười nhìn mọi người, đáp lại gã chỉ là những cái lắc đầu hay nhún vai tỏ ý không biết. Bên Mitsuya thì anh vừa chạy vừa nghĩ ngợi lung tung về Takemichi, thoáng chốc đã tới trường nơi mà có 2 đứa em và đứa con anh ấy đang học.
"Anh hai. Anh lại tới muộn rồi"
Mana nhíu mày dậm dậm chân nhìn người anh trai đang chạy tới với tóc tai rối bời,khuôn mặt đang có chút thất thần kia rồi nhìn qua cậu bé nhỏ hơn và khẽ lắc đầu "phải ruột thịt đâu mà giống nết dữ vậy", Runa thì không để ý lắm người anh trai của cô, cô còn đang kêu gọi tâm hồn thằng con của anh hai cô từ thế giới cổ tích về
"Anh xin lỗi. Riko, về thôi con. Con đứng đó làm gì vậy?"
Mitsuya khẽ gọi tên con trai anh, cậu bé cứ đứng thẫn thờ như thế cũng khá lâu rồi, từ lúc Mana Runa xuống lớp cậu thì đã như vậy rồi, không biết đã có chuyện gì xảy ra. Mitsuya bất lực tiến lại vỗ vai cậu bé, Riko giật mình liền nhìn ông bố của mình.
"Ah. Bố, bố tới lúc nào vậy ạ?"
Riko hơi bất ngờ nhìn anh, 2 người dì của bé nhìn nhau thở dài "xong. Hiểu luôn, dính thính bé nào rồi".
"Bố tới nãy giờ rồi. Về thôi con, sao con thẫn thờ vậy"
Mitsuya hối thúc Riko lên xe, bé gật gật rồi từ tốn lên xe ngồi tiếp tục thơ thẫn, Mitsuya tỏ vẻ khó hiểu nhìn bé con nhà mình, Mana và Runa chán chả muốn nói nữa nên cùng nhau đi xe về nhà trước 2 cha con nhà nào đó.
Vừa với tới nhà, Mitsuya đã vào bếp lo liệu bữa tối. Mỗi người 1 việc, không ai nạnh ai. Tới giờ cơm thì nhà bỗng im hơn mọi ngày rất nhiều, Mana Runa nhìn 2 cha con đang thẫn thơ chìm vào thế giới cổ tích kia khẽ cười nhạo.
"Mắt người ấy màu gì nhỉ?"
"Màu xanh da trời. Nó rất cuốn hút, khiến bố/em nhìn mãi không rời được".
Runa nhẹ nhàng lên tiếng hỏi 1 câu, 2 cha con liền đồng thanh đáp khiến cô phì cười vì cái tính của họ. Tiếp sau Runa thì chính là Mana với câu hỏi "tóc họ màu gì?"
"Là màu hồng, nó khá lạ nhưng lại cuốn hút"
"Màu vàng, tuy là màu nhuộm nhưng nhìn như mặt trời nhỏ biết chạy lon ton phía sau vậy"
2 câu trả lời của họ khiến 2 cô gái liên tưởng tới ai đó, anh Mitsuya thì có thể họ nhận ra, nhưng cháu trai họ thì ừm... Chắc không phải người họ nghĩ tới đâu nhỉ?
"Còn gì nữa không"
"Còn cái nụ cười toả nắng khiến ai ai cũng cảm thấy ấm lòng muốn giấu đi mãi mãi"
2 cha con nhìn vô hư không, tay chống cằm, miệng cười mỉn vô tri vô cùng, 2 cô gái không nhịn được cười mà lấy điện thoại ra chụp lại rồi tiếp tục đoán xem nhân vật mà 2 cha con đang nhắc đến là ai. Anh hai họ thì chắc chắn là Takemichi rồi, khỏi nói cũng biết vì trong phòng anh ta toàn ảnh của Takemichi, nhìn khác gì tên biến thái không chứ. Còn về Riko, họ đang nghĩ về người đã vào trường lúc trưa, lúc nghỉ trưa họ đã để ý thấy có khoảng 2 đến 3 người vào trường và trong đó có 1 người tóc trắng, mặt thì họ không thấy rõ lắm.
"Chắc không phải đâu he. Người đó lớn lắm luôn á"
Runa quay qua nhìn Mana khi cô nói ra suy nghĩ của mình. Mana lắc đầu nhún vai "hên xui". 2 người mệt mỏi rời khỏi bàn để mặc 2 cha con nhà nào đó điên vì tình 1 mình, cứ thế 2 cha con thẫn thờ cả buổi, mơ màng làm chuyện gì đâu không.
----------Bên Michi--------
"Michiii. Đi mà. Qua bên nhà nó 1 tý thôi. Chỉ 1 tý thôi"-Senju nắm lấy tay Michi năn nỉ.
"Qua đó làm gì mới được? Tự nhiên kêu qua là qua sao"-Michi khó hiểu 2 thằng chồng mình. Chả phải không ưa qua sao, giờ lại nằng nặc đòi qua cho bằng được là sao. Bị con khùng đó mua chuộc gì rồi à?
"Điiii, mày đi rồi sẽ biết mà"-Wakasa gia nhập hội làm nũng vợ mình.
Michi bất lực đồng ý nhưng phải đi ăn trước. Senja Nikasa nghe tới ăn liền mắt sáng rực đòi ăn Ramen cho bằng được. Michi chiều theo ý 2 nhóc tì lựa đại 1 quán Ramen nào đó rồi vô, tên tiệm là Song ác. Lúc đầu nhìn tên thì cậu chỉ thấy buồn cười, tiệm Ramen mà lại tên là Song ác, ăn xong nhân hai độ ác hay sao. Michi vừa nghĩ vừa chờ để gọi món..
"Cho 3 tô Ramen người lớn, 2 tô cho em bé... Ồ hiểu sao tên tiệm là vậy rồi"
Michi nhìn menu gọi món xong ngước mặt lên nhìn quanh, đập vào mắt cậu là tấm ảnh có những người quen thuộc trong đấy. Hoá ra là tiệm Ramen của Angry và Smiley, nay quả là ngày quạ ngày xui, hết dính đứa này tới đứa nọ. May làm sao khi nay 2 anh em nhà này lại bận họp bang nên không đứng bếp được. Ngồi 1 lúc thì mì cũng ra, Michi lựa Ramen Smiley, Wakasa thì Ramen Angry, Senju lựa nữa này nữa kia, tới tên Ramen cũng lạ, có lẽ đây là 1 điểm thu hút khách chăng?.
"Nhìn tô mày giống nồi cám quá Senju. Hahaha"-Wakasa nhìn vô tô Senju mà cười lớn
"Đừng để tao đập vào mặt mày nhé thằng tóc 2 màu kia. Nhìn sao ra nồi cám vậy, nó chỉ có 2 màu như tóc mày thôi"-Senju lườm Wakasa nói.
"Ừm.. nó cay quá"-Michi vừa ăn muỗng đũa đã cầm lấy ly nước uống lấy uống để. Có vẻ Ramen Smiley là loại cay, nó ngược hoàn toàn với bề ngoài của tô mì trong vắt này. Và sau khi Wakasa ăn xong cũng hiểu sao đây là tô Ramen Angry, nhìn bề ngoài có vẻ đây sẽ là tô rất cay nhưng thật chất nó lại thanh đạm hơn suy nghĩ nhiều, như tính cách của thằng nhóc suốt ngày nhăn nhó đó vậy.
"Ê. Ý là tô tao nó siêu dở đấy. Cay không ra cay mà thanh không ra thanh"-Senju lè lưỡi than.
"Gọi món không trong menu phải vậy chứ sao má? Đã kêu đừng gọi điên gọi khùng rồi cũng ráng gọi"-Michi bất lực trách móc.
Senju ấm ức ráng nuốt hết đống Ramen này, bên Wakasa với Michi thì đổi tô cho nhau để ăn. 2 đứa nhỏ thì khá thích thú khi ăn ramen ở đây, ăn xong còn đề nghị lần sau tới tiếp, mẹ 2 bé chỉ biết gật đầu đồng ý.
--------------end----------------
Ý là tuần này toàn tăng ca nên tui không có thời gian á:))) thêm cả hôm nay nó bị cúp điện nữa mấy bà ơi
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTAKEMICHI] NGƯỜI THAY THẾ?
Fanfictiondành cả tuổi thanh xuân để đơn phương nhưng lại dành cả đời để làm người thay thế? tao là tao, là Takemichi chứ không phải người chúng mày yêu Kết: SE or HE?