Chap 16

121 16 5
                                    

Từ ngày Michi và Minako rời đi. Đám Mikey không ngừng cho người truy đuổi Michi, nhưng tìm thế nào cũng không được khiến cả bọn nghĩ cậu đã trốn qua nước ngoài. Vài năm trôi qua, cơn giận cũng như lòng hận thù bên trong chúng đã ngôi ngoai.
---------------Ở đâu đó----------

"Con mắm này. Đã bảo 10h sẽ đáp mà tới giờ chưa thấy nó đâu cả"

Thanh niên có mái tóc vàng cùng cặp mắt xanh dương đang nhăn nhăn cặp chân mày tỏ vẻ khó chịu. 2 bên cậu là thân ảnh của 1 người cao cao tóc hồng, nhìn cũng không cao hơn cậu là mấy, bên còn lại thì là anh trai với tóc 2 màu tím vàng khá là giống khoai lang mật trộn với khoai lang tím. Bên dưới chân 2 người còn có 2 cô cậu nhóc nhìn có vẻ cũng đang khó chịu như thanh niên tóc xanh nào đó.

"Hú Hú. Taaaaa Keeee Miiiiii Chiiiii ớiiiiiiiiiii "

Từ trong sân bay bước ra là một cô gái tóc ngắn màu đỏ rực, mắt xanh trong hệt như thanh niên nọ. Cô chạy lại vẫy vẫy tay chào, kèm theo đó là tiếng kêu tên kéo dài.

"Minako. Mày bị trễ chuyến à mà sao giờ này mới tới?"-Takemichi dậm chân tỏ vẻ bực bội.

"What? Bạn ơi. Bạn có sảng hong dạ. Máy bay hạ 10h, giờ là 10h5p. Thì tao trễ thế đell nào. Vãi bạn ạ, mới 5p mà tôi tưởng tôi trễ 7-8 tiếng không á"-Minako giả vờ sốc khiển trách Michi

"5p cũng là thời gian mà cô? 5p đó chúng con có thể đã ăn được 1 bữa xế rồi á"

Cô bé nhỏ nhỏ bước lên phụng phịu má tỏ ý bất bình. Minako nhìn cô bé rồi lại nhìn qua cậu bé đang núp sau anh chàng tóc trắng.

"Senju, thằng nhóc nào núp sau anh vậy. Rồi cả cô bé này nữa. Ai vậy?, đừng bảo con riêng anh với Wakasa nhá. Nhìn y đúc luôn á"-Minako ngờ vực hỏi.

"5 năm không gặp, mày vẫn ngứa mỏ như vậy nhỉ? Hay giờ tao đấm mày một cái cho mày bớt điên nhỉ Minako?" -Wakasa tiến lên bế cô bé nhỏ nhìn qua Minako mà bảo.

"Chứ ai đấy. Í khoan.. từ từ.. ký ức em đang quay về"-Minako dùng 2 ngón tay vặn vặn thái dương, 5 người 3 lớn 2 nhỏ đứng nhìn với ánh mắt kì thị.

"A đu- à không được chửi bậy. Nhớ ra rồi. Cháu ngoại tao nè đúng không Michi"-Minako khua tay múa chân chỉ chỉ.

Con người nãy giờ im lặng cuối cùng giờ cũng đã lên tiếng. Cậu nhìn cô rồi đưa ngón tay giữa ra "cháu ngoại con cẹk".

"Đây là Senja, con gái lớn nhà tao, còn kia là Nikasa con trai út nhà tao. Mày nghe tên thì chắc cũng hiểu con ai rồi nhỉ"

"Wow wow. Sinh đôi mà nhỉ? Tao thấy 2 đứa y rang nhau"-Minako soi xét 2 bé, tay xoa xoa cằm mình tiên đoán.

"Ừ. Sinh đôi khác trứng. 2 đứa nó 5 tuổi rồi. Lanh lắm đấy nên mày cứ coi chừng đi. Nhất là thằng nhóc Nisaka, thấy vậy thôi chứ nó mà mở miệng là mày chỉ có nín họng"-Takemichi đứng cạnh nói nhỏ cảnh cáo cô. Minako gật gật đầu rồi cùng cả bọn về nhà Michi.

"Thì ra mày sống ở đây à. Nhìn có vẻ hơi vắng nhở"-Minako nhìn quanh làng, ngôi làng hơi im ắng và cũng có chút gì đó gọi là hiu quặnh.

"Yên bình thế thôi chứ đòi cái chi nữa má. Nhờ có nơi này mà tụi tao mới sống vui vẻ được tới giờ đó chứ đùa hoài"-Michi rót trà vô ly cô.

"Nhưng chắc không yên bình mãi được"-Wakasa cầm lấy tách trà anh vừa châm mà nói.

"Sao vậy?"

"Tụi nhỏ sắp tới tuổi đi học rồi. Mà ở đây nó lại không có trường lớp gì cả. Nên sắp tới tụi tao tính sẽ về lại Tokyo để lo cho tụi nhỏ. Ở đó có cơ chế học tốt với cũng có gia đình của Wakasa lẫn Senju. Nên có lẽ đây sẽ là 1 quyết định đúng đắn nhất"-Michi nhìn 2 đứa trẻ đang nô đùa ngoài vườn, lòng bất an nhưng vẫn nở nụ cười nhẹ.

"Gì vậy má. Cho ra nước ngoài đi, chứ về Tokyo gặp lũ đần đó thì mày có mà đi đời"-Minako bất bình đập bàn.

"Má ơi, con nghèo. Con không phải tiểu thư như má. Với lại hơn 5 năm rồi. Không lẽ tụi nó vẫn nhớ? Con người chứ đâu phải con quạ đâu mà thù dai dữ vậy"

"Tùy mày. Dù gì tao cũng ở đây. Tao sẽ bảo vệ cháu ngoại tao lẫn con tao"-Minako ngồi bắt chéo chân ngạo nghễ nói.

"Có cái nhồn chứ con với cháu mày. Tỉnh ngủ đi má, cứ điên hoài vậy đi rồi choá nó yêu mày"

"Mày khỏi lo đi he. Tuần sau baby nhà tao qua rồi, ảnh sẽ là con choá trong câu chuyện nãy giờ tao với mày nói"-Minako nhép miệng cười khiêu khích.

Michi kí đầu cô 1 cái khiến cô điếng cả người, mới có mấy năm mà cậu kí đau dữ thần, cô lầm bầm "chờ đó đi. Baby tao về là mày biết tay kao" cô lườm lườm Michi liền bị michi dùng tay sụp 2 mí mắt cô xuống. Buổi hôm đấy cả nhà vui đùa rất vui, chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi về nhà chồng của michi. Lòng cậu không hiểu sao lại khá bất an nhưng cứ kệ đi, bây giờ việc học của con cậu và Wakasa, Senju mới là quan trọng nhất. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi. Vài ngày sau cả bọn cùng lên tàu và khởi hành tới Tokyo, nơi tồi tệ đối với cậu, nơi mới lạ với Senja và Nikasa. 2 đứa nhỏ ngồi trên tàu nhìn ra cửa sổ mà không ngừng cảm thán với cảnh vật mới lạ bên ngoài.

"Nhìn 2 đứa con mình có vẻ vui nhỉ Michi"-Senju nằm lên đùi cậu mà cười cười.

"Lần đầu thấy mà. Tất nhiên chúng sẽ thấy háo hức rồi. Với cả này... 2 bây có điên không, đi nằm ở chỗ như vậy mà cũng nằm được"-Michi giật giật mi nhìn 2 ông chồng to xác của mình.

"Nằm được hết. Giờ thì tao đi ngủ. Mày phải ngồi yên vậy cho tao à. Minako nhờ mày giữ 2 giặc nhí giúp vợ chồng tao nhé"Waka chỉnh chỉnh tư thế rồi ngủ.

Minako nhíu mày "quần què gì vậy. Hên là cháu ngoại tui á, chứ không là mấy anh tới công chiện với tôi rồi"

-----------end----------

Cháu tui xuất hiện rùi nhó hihihi. Biến chưa tới đâu nên cứ ăn đường đỡ đi nè=))))

[AllTAKEMICHI] NGƯỜI THAY THẾ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ