Chương 1

436 62 8
                                    

Sa mạc chói chang, bốn bề đều là cát sỏi. Vị học giả rừng mưa bối rối nhìn ngang dọc, vừa đi vừa cố gắng xác định phương hướng

Lúc này cổ họng anh đã khát khô, nước mang theo trên đường cũng hết sạch, xung quanh thì không thấy bóng dáng của bất kỳ ốc đảo nào. Cũng vì vậy mà anh nhanh chóng kiệt sức, bước chân bắt đầu chao đảo và chuẩn bị ngã xuống

Một bóng người nhanh nhạy chạy vụt đến, tuy thân thể nhỏ con nhưng dễ dàng đỡ lấy cả người anh lên

Cậu ta không một động tác thừa, cõng anh đến một vách đá lớn có bóng râm, đưa nước, kiểm tra thân nhiệt cho anh cẩn thận, cái nào ra cái đấy

Vị học giả có chút choáng ngợp trước một loạt hành động hiểu biết và nhanh nhẹn của cậu. Anh hơi ngẩng đầu nhìn vị ân nhân cứu mạng, đó là một chàng trai rất trẻ, có khuôn mặt thanh tú và đôi mắt ngọc lục bảo sắc cạnh nổi bật

Đôi mắt ấy thật sự rất đặc biệt, chúng sâu thẳm, dưới bóng khuất như thể đang phát sáng vậy

"Xin hỏi, cậu là... ?"

"À, tôi đấy hả?" Chàng trai quay xuống nhìn anh. Tuy là chạy giữa cái nắng khắc nghiệt với một người trên vai nhưng trông đối phương không có vẻ gì là mệt mỏi cả

Cậu khẽ mỉm cười, biểu cảm đầy sự cởi mở và thân thiện

"Tôi tên Sethos! Chỉ là một người đi ngang qua đây thôi!"

...

Sethos lớn lên ở sa mạc, khoẻ mạnh và nhanh nhẹn như gió

Cậu nhẹ nhàng hoà vào cuộc sống của người dân thành Sumeru, cùng bọn họ kể chuyện về quê hương và những chuyến hành trình gian lao vất vả nhưng đầy lý thú

Phong cách nói chuyện tự nhiên, biểu cảm cởi mở chân thành, cậu giống như kiểu người có thể kết giao với bất kỳ ai khiến mọi người yêu thích vô cùng, mỗi lần gặp mặt họ đều chào đón cậu rất nhiệt tình

Cứ như vậy cái tên "Sethos" xuất hiện ở rừng mưa

"Xin chào! Đoàn các anh đang khởi hành đến Trạm Lữ Khách đúng không? Có thể cho tôi theo cùng chứ!"

Mấy người lính đánh thuê Eremite đồng loạt nhìn về phía cậu, có chút bất ngờ khi anh bạn nhỏ này chạy tới bắt chuyện với họ rất tự nhiên mà không hề tỏ ra sợ hãi

Bọn họ quay sang nhìn nhau, chưa kịp hỏi cậu là ai thì cái miệng hoạt ngôn của thiếu niên đã giành phần trước

"Mà vừa nãy các anh có nhắc đến Tổng Quản Mahamatra nhỉ? Chà, tôi nghe nói đợt trước anh ta tới sa mạc để bắt một học giả, vị học giả đó vì sợ hãi nên đã thuê mấy Eremite đi cùng để bảo kê nhưng cuối cùng thì vẫn không trốn được. Còn kéo thêm Eremite vào trận rồi bị Tổng Quản đánh te tua, đáng sợ thật đấy!"

Một người trong đoàn lên tiếng: "Phải, phải, tôi biết vụ này! Vì nó mà tôi hạn chế nhận ủy thác hộ tống của học giả hẳn!"

Thanh niên Eremite bên cạnh gật gù đầu đồng tình: "Tôi cũng vậy. Ai đánh bại được con quái vật đó chắc chắn không phải người bình thường"

[Sethoscara] Chúng Ta Ăn Trưa Cùng Nhau Nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ