Chương 16

141 34 3
                                    

Trước tấm gương treo tường, Sethos dùng tay chỉnh lại phần tóc thừa bên trái, vòng nó ra phía sau vành tai mình. Cậu xoay đầu, quan sát mái tóc từ nhiều góc độ khác nhau, thấy không còn chỗ nào bị rối nữa thì lúc này mới hài lòng

Lập tức, Sethos đứng dậy, mang ghế quay trở lại bàn uống nước ngồi, yên lặng chống cằm, vui vẻ nhìn người phía trước đang thưởng thức tách trà trên tay, hí hửng cười

"Ngươi chẳng có ý tứ gì nhỉ?" Wanderer đặt tách xuống, lông mày cau nhẹ, hiển nhiên cảm thấy không thoải mái khi bị nhìn chằm chằm

"Ối! Em xin lỗi"

Sethos biết anh khó chịu liền tự giác chỉnh đốn lại tư thế ngồi. Cậu nhìn anh, khuôn mặt khi này bừng sáng sức sống, như thể trông thấy được cả hào quang phía sau

"Anh thông cảm cho em nhé?" Sethos cười, đôi mắt ngọc lục bảo lấp lánh ánh quang "Bởi vì đối diện với dung nhan lộng lẫy nhường này, sao mà em có thể rời mắt được cơ chứ!"

Người có thể tự nhiên dùng bộ mặt ngây thơ trong sáng đó để nói ra mấy lời ngại ngùng này, chỉ có thể là tên nhóc đáng ghét trước mặt hắn

Tất nhiên đây không phải lần đầu tiên Wanderer nhận được lời khen từ người khác về ngoại hình của mình. Thế nhưng mỗi lần hắn nghe cậu nói, Wanderer trong thâm tâm lại có cảm giác kì lạ, không thể không cảm thấy hơi xấu hổ

"Chỉ dẻo miệng là giỏi..."

"Cảm ơn anh, dẻo miệng là biệt tài của em mà!"

Wanderer hừ một cái, đưa tách trà lên nhấp một ngụm

Sethos nhìn thấy anh cố tình lảng tránh như vậy, không kìm được mà cười nhỏ trong miệng. Nhưng ngay lập tức bị Nón Tròn sắc bén trừng sang, thế là đành phải ngậm mồm lại

Hắn thở dài, thầm nghĩ mỗi ngày dính dáng đến tên nhóc này đúng là đều không yên thân

Wandeder liếc mắt nhìn cậu, ngẫu nhiên để ý đến những đoạn tóc nâu xoăn nhẹ, vừa xù vừa dày của đối phương. Nó được tết và buộc đan xen với nhau khá phức tạp, có lẽ là để giữ chúng trông gọn gàng khi nhìn vào

"Tóc của ngươi..."

"Dạ?"

Wanderer nói: "Thay vì mỗi ngày đều phiền phức như vậy, tại sao không cắt đi cho rồi?"

Sethos hơi ngẩn ra, ngạc nhiên khi anh đột nhiên nhắc đến mái tóc của mình

Thành thật mà nói hồi còn nhỏ tóc cậu không quá dài, đoạn thời gian Sethos lớn hơn một chút thì đã có ý định cắt nó đi

Tuy nhiên ông nội cậu - Bamoun, lại rất thích nhìn cậu để tóc dài. Sethos đã suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cuối cùng cũng vì tình cảm dành cho ông mà quyết định giữ nguyên nó

"Chắc là do em thấy tiếc đấy ạ..."

Sethos khẽ mỉm cười khi nhớ lại quãng thời gian sống cùng ông nội

Mặc dù hiện tại ông đã qua đời rồi, thế nhưng suốt chặng đường dài đằng đẵng chứng kiến cậu lớn lên và trưởng thành, mái tóc dài này một phần nào đó đã trở thành sự hiện diện thân thuộc đối với Sethos. Nếu như cắt nó đi, thì chẳng khác nào tự tay cướp mất một kỉ vật quan trọng cả

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Sethoscara] Chúng Ta Ăn Trưa Cùng Nhau Nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ