Chương 5

219 44 2
                                    

Sethos nhận ra mấy loại tin đồn liên quan đến mối quan giữa cậu và Nón Tròn đã bắt đầu lan truyền ra khắp thành

Sau khi nghe học giả bên Haravatat nói về chúng, cậu tự động ngầm hiểu đó là lý do khiến anh gần đây trở nên lạnh nhạt và muốn giữ khoảng cách với cậu hơn. Sethos rất biết điều, thế là mấy ngày nay đều hạn chế tới gặp anh

Nón Tròn dường như khá hài lòng, mặc cho bề ngoài vẫn lạnh nhạt như cũ

Anh ấy rõ ràng không thoải mái trước sự xuất hiện của cậu, vậy mà chưa bao giờ từng ngăn cản việc cậu lại gần

Sethos sung sướng lắm, cậu thế nhưng có ngày dễ dàng thoả mãn trước thực tại như vậy

Chỉ là cho đến một hôm nọ...

Ngày hôm đó Sethos như thường lệ đi làm chân chạy vặt, công việc là mua đồ giúp một ông lão cao tuổi ở khu xóm gần thành. Cậu giữa đường bỗng nhìn thấy Nón Tròn đứng đằng xa, thầm nghĩ lâu rồi không nói chuyện với anh, thế là định chạy tới chào hỏi vài ba câu

"Anh, chào buổi sán--"

Nhưng khi Sethos chạy tới nơi, xung quanh lại không thấy bóng dáng anh đâu cả

"Biến mất rồi..."

Tin tưởng bản thân khi đó không nhìn nhầm, cậu mang theo suy nghĩ đơn thuần là chắc anh có việc bận, chạy đi đưa đồ cho ông lão trong xóm

Lần thứ hai Sethos gặp anh, cậu cũng hào hức lại gần nhưng giống như hôm qua, anh ấy cũng biến mất

Lần thứ ba cũng giống như vậy, lần thứ tư cũng giống như vậy. Và rồi đầu óc chậm hiểu của Sethos dần nhận ra một sự thật tàn nhẫn rằng...

Anh ấy đang cố gắng tránh mặt cậu

Sau lần thứ tư đó, Nón Tròn không xuất hiện ở Thành Sumeru nữa, mặc kệ Sethos chạy khắp nơi tìm cũng không thể trông thấy một cọng tóc của anh. Cậu nghĩ anh đã rời khỏi thành, nhưng không biết là vì công việc hay vì không muốn gặp cậu đây?

Sethos nằm gục xuống thảm cỏ bên dưới, tầm mắt hướng lên phía trên, nơi bầu trời cao tựa như mặt nước tăm tối đang phản chiếu lại những vì sao lung linh, đẹp đẽ vô cùng

Hình như màu tóc của anh cũng giống như màu bầu trời lúc về đêm, có vì sao thắp sáng lại càng giống hơn...

"Anh, anh ghét em ạ?"

Phải chăng là do em quá ồn ào, thường xuyên bám lấy làm phiền khiến anh chán ghét?

Thực tế thì Sethos vốn dĩ không được anh yêu mến là bao, dù suốt ngày bị người ta nói những lời phũ phàng, bị lạnh lùng ngó lơ như một kẻ phiền phức, thế nhưng Sethos vẫn coi đấy là lẽ thường tình, thậm chí là thích được anh đối xử như vậy

Anh có thể khó chịu và đấm cậu một trận bởi vì những trò đùa giỡn hằng ngày, đó là tính cách của anh, là bản chất của anh, Sethos thích tất cả những gì chân thật nhất mà anh biểu hiện ra ngoài, Sethos thích được tìm hiểu về anh...

Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu muốn thấy anh phải nặng nhọc vì mình...

Sethos nắm chặt lòng bàn tay, lăn người sang bên trái, đập vào mắt cậu lúc này là một gốc cây nhật lạc lớn, cái cây mà Nón Tròn rất yêu thích, ngoài tiệm cà phê trong thành ra thì đại đa số thời gian Sethos đều bắt gặp anh đang nằm nghỉ ngơi trên cành cây này

[Sethoscara] Chúng Ta Ăn Trưa Cùng Nhau Nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ