Chương 9

245 49 3
                                    

Thiếu nữ rời khỏi Làng Aaru, mang theo chiếc rỏ đi ra ngoài, cẩn thận nhặt từng quả xích niệm trên cây và đặt chúng vào trong rỏ

Ánh nắng chói chang buổi trưa chiếu xuống khiến gò má cô ửng đỏ, những giọt mồ hôi chảy xuống rất chân thật, cũng không thể che giấu đi vẻ ngoài cần mẫn và dịu dàng của một thiếu nữ tuổi trưởng thành

Đến khi hái đầy rỏ và chuẩn bị trở về nhà, cô bỗng trông thấy một bóng người đứng ở mỏm đá đằng xa

Dưới ánh nắng gay gắt, khuôn mặt xinh đẹp của người này không có đến một giọt mồ hôi, khô ráo tới kì lạ. Làn da trắng hồng vẫn mịn màng, như thể những tia nắng ấy tự nguyện tránh đi cơ thể đối phương

Thiếu nữ quan sát bóng lưng mảnh mai của chàng trai, thầm nghĩ có lẽ là học giả thuộc Giáo Viện bị lạc đoàn đến đây

Cô chậm rãi lại gần, mỉm cười với người kia: "Xin lỗi đã làm phiền, có phải anh bị lạc đường không?"

Vị học giả nghe thấy giọng nói phía sau liền quay người xuống, đôi mắt tím lạnh nhạt ẩn sau lớp mi dài đẹp đẽ, ngẫu nhiên tạo cho người khác một cảm giác mềm mỏng trái ngược với khí chất sắc bén mà bên ngoài mang lại

"Lạc đường?" Wanderer lặp lại từ này trong miệng "À, ý của cô là muốn dẫn đường cho tôi đúng không?"

Hắn nói xong liền bị cảm giác hài hước trong đầu làm cho buồn cười

"Không ngờ đấy, tốt bụng quá nhỉ? thảo nào đám người ngu muội kia cứ tin sái cổ như vậy..."

"Ý-Ý anh là sao?"

Cô gái khó hiểu, hoang mang trước hành động của đối phương. Biểu cảm trên khuôn mặt cô rất chân thực, chân thực đến mức không thể phân biệt nổi thật hay giả

Wanderer âm thầm quan sát, biết rất rõ điều này. Nếu không phải hắn có phương pháp riêng của mình thì e rằng cũng bó tay hoàn toàn

Thiếu nữ phía trước không phải là quái vật, cô ta chỉ đơn giản là bị kiểm soát thôi. Sinh vật đang hoành hành tại sa mạc này có cách thức xâm nhập khá thú vị, đó là xâm nhập vào tâm trí của nạn nhân để đánh cắp kí ức và cảm xúc, sau đó thông qua não bộ điều khiển cơ thể đối phương

Chính vì đã có được kí ức và cảm xúc của nạn nhân, vậy nên cách mà chúng kiểm soát cơ thể vật chủ đều mang lại cảm giác rất con người...

Người Thủ Hộ Làng Candace và cô Sư Tử Lửa Dehya kia có lẽ là bị mắc kẹt ở khúc này

Wanderer thầm nghĩ, bình tĩnh lại gần thiếu nữ trước mặt. Ngón tay của hắn đưa lên, dừng lại tại vị trí trên trán cô

"Nhưng đáng tiếc cho ngươi, mọi thứ đã không còn dễ dàng nữa rồi..."

Hắn nhếch môi cười: "Tốt nhất là khôn lên đi nhé ~"

Ánh sáng xanh phát ra từ ngón tay hắn, năng lượng nguyên tố thuần khiết được truyền vào bên trong cưỡng chế sinh vật kiểm soát bay ra ngoài

Wanderer nhanh nhẹn đỡ lấy cơ thể thiếu nữ vừa mất đi ý thức, tay còn lại vung mạnh, hàng loạt lưỡi đao gió xuất hiện từ bốn phía nhắm thẳng vào sinh vật màu đen kì dị bay trên trời

[Sethoscara] Chúng Ta Ăn Trưa Cùng Nhau Nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ