Chương 12

178 40 0
                                    

Hiện tại đang là bảy giờ sáng. Wanderer và Sethos đứng trong phòng, bàn bạc với nhau về kế hoạch lần này

"Đó là tất cả, nắm rõ?"

Sethos không chậm trễ gật đầu, chỉ nghe một lần đã ghi nhớ tất cả

Bọn họ cùng chim lớn đi ra bên ngoài, chuẩn bị cho chuyến đi đến Làng Aaru. Một vài thành viên của Ngôi Đền Im Lặng không biết từ khi nào đã đứng canh ở cổng, lại gần nói vài lời tiễn thủ lĩnh rời đi

Sethos có chút bất ngờ, thấy họ vì mình mà bỏ dở công việc giữa chừng, trong thâm tâm cũng không muốn khiến họ thất vọng. Cậu vui vẻ dừng chân, quyết định đi đến chào mọi người vài ba câu

Đứng ở đằng xa nhìn tên nhóc kia lề mề, Wanderer chỉ khó chịu chứ không thúc giục

Mặc kệ con chim nào đó ở phía sau cứ nghịch dây mũ của mình, hắn nhàm chán đảo mắt qua lại, ngắm nhìn một chút quang cảnh hùng vĩ và đồ sộ của nơi đây. Tuy được xây dựng lên từ tín ngưỡng cùng sự cao quý, nhưng nó không lạnh lẽo, không vô hồn, mà là một nơi rất yên bình...

Wanderer rũ mắt, tranh thủ tận hưởng cảm giác một mình trước khi nó kết thúc

Tầm nhìn hắn hơi hạ xuống, lúc này vô tình rơi trên người một cảnh vệ đứng canh gác ở lối vào đền

Lông mày bỗng nhíu lại, chưa đến ba giây liền phát hiện ra điểm không đúng

"Anh, mình đi thôi" Sethos bước đến nói

Cậu lướt qua người anh, vừa chuẩn bị leo lên lưng Thú Thánh Hoá thì bị người nọ im lặng kéo tay áo, ngăn cản lại: "Khoan đã"

Hành động này của anh khiến Sethos ngạc nhiên. Sau đó anh nhỏ giọng nói cho cậu biết một thông tin xấu, rằng đã có bản thể của Hung Diện xâm nhập vào Ngôi Đền Im Lặng

Thông tin vừa tiết lộ, cậu không khỏi cảm thấy bàng hoàng, run rẩy bám lấy vai anh

"Anh... anh nói thật đấy ạ?"

Nón Tròn nhìn thẳng vào cậu. Đôi mắt màu chàm ngẩng lên, trong vắt, không đọng chút tạp chất nào

"Thật"

Sethos nghe giọng nói bình tĩnh đó, không hiểu vì sao cảm thấy được trấn an

Cậu chậm rãi bỏ tay khỏi vai anh, đưa mắt quan sát người cảnh vệ đứng ở bên trái lối vào đền, cẩn thận nhìn kĩ

Có lẽ là do bản thân đã gắn bó lâu dài với những thành viên của Ngôi Đền Im Lặng, thế nên giờ phút này Sethos thật sự cảm nhận được đối phương có điểm gì đó rất kì lạ

Càng quan sát càng rõ ràng hơn, như thể trên khuôn mặt anh ta đột nhiên xuất hiện một chiếc "mặt nạ" vậy. Và nó nói, đây không phải là người mà cậu vẫn luôn thân thuộc...

"Mếu máo chỉ làm khuôn mặt xấu xí đi thôi. Không hợp với ngươi đâu..."

Một giọng nói vang lên bên cạnh, có thể dễ dàng nghe ra sự mỉa mai bên trong

Sethos ngẩng đầu nhìn anh, trông thấy trong đôi mắt lặng sóng kia một tia bực bội không dễ phát hiện

Cứ coi như vừa rồi là chê bai cậu đi, nhưng hiện tại Sethos một chút cũng không cảm thấy lời nói ấy khó nghe tí nào

[Sethoscara] Chúng Ta Ăn Trưa Cùng Nhau Nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ