Chương 4

280 54 6
                                    

"Anh ơi ~"

"Anh đẹp trai đội mũ gì đó ơi ~"

"Nè nè, anh có nghe thấy em nói gì không thế?"

Vị học giả Vahumana yên tĩnh ngồi dưới tán dù của một tiệm cà phê, không biết từ khi nào phía sau đã xuất hiện thêm một cái đuôi nhỏ ồn ào, chạy tới chạy lui bên cạnh, luyến thoắng liên tục không ngừng

Wanderer uống trà, mặt không đổi sắc, sức chịu đựng cao đến đáng kinh ngạc nhưng trong lòng vốn đã chạm vạch

Cố gắng kiềm chế ý tưởng giết người ở nơi công cộng, hắn bình tĩnh đặt tách trà lên bàn, một lưỡi đao sắc nhọn đột ngột từ trên không trung giáng xuống, trực tiếp cắt ngang bàn tay hư hỏng đang định lăm le động vào mũ kia

Sethos ôm lấy cánh tay nguyên vẹn của mình, hãi hùng nhìn xuống vết nứt ngọt xớt xuất hiện trên thềm gạch

"Ta đã nói gì rồi? Cách xa ba mét, cấm bắt chuyện, cấm làm càn, cấm manh động..."

Wanderer lườm sang, sát khí đùng đùng, đôi ngươi tử đằng không đọng lại chút tình người

"Lần sau sẽ không chỉ là cái tay đâu"

Sethos run lẩy bẩy như động vật nhỏ, đáng thương lao tới ôm chặt lấy tiền bối khóc lóc, rối rít xin lỗi

Lúc này người ngồi bên ngoài quán và người qua đường đều đồng loạt đưa mắt nhìn về phía bọn họ

Wanderer để ý tới xung quanh, khuôn mặt vì ngại ngùng mà hơi đỏ lên. Hắn liền dùng hết sức bình sinh tháo cái thứ bám dai như đỉa trên người mình ra, rồi lập tức đẩy ghế tránh xa ba mét

Kẻ vừa gây chuyện thì chẳng mảy may cái gì, còn trưng ra bộ mặt ngây ngô nhìn hắn, như thể đây là lỗi của hắn không bằng!

Cái con người tên Sethos này...

Thứ sinh vật đáng sợ đó thật sự được sinh ra để làm kình địch với hắn?!

"Biến ra chỗ khác. Ngay. Lập. Tức!"

Wanderer gầm gừ, ngồi ở đằng xa thủ sẵn tư thế tấn công

Sethos tủm tỉm cười trong lòng, chỉ cảm thấy cái tư thế đe doạ đó kì thực rất đáng yêu. Cậu khi này đứng ở một bên lên tiếng, cố gắng thử trấn an anh

"Em thật sự xin lỗi mà... Hơn nữa anh biết đấy, chúng ta làm quen với nhau cũng tròn một tuần rồi, mà dạo gần đây anh cứ đối xử lạnh nhạt với em... em buồn lắm anh biết không?"

Làm quen? Làm quen cái gì cơ? Ai thèm làm quen với ngươi hả cái đồ vô liêm sỉ này!

Chú ý một chút đến hình tượng của bản thân, trong thâm tâm Wanderer cực kì không bằng lòng mà chửi rủa đối phương nhưng bên ngoài vẫn chỉ lạnh lùng đáp lại

"Không quen biết, đi ra chỗ khác chơi"

Sethos cười cười, đặt lên chiếc bàn đối diện một gói quà được bọc cẩn thận và đẹp mắt, nghe lời anh vẫy tay tạm biệt rời đi

Sau câu nói kia, cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình Wanderer với thứ mà tên ngốc nào đó vừa đặt lên bàn. Hắn mang ghế về lại vị trí cũ ngồi, lặng lẽ đảo mắt liếc xuống hộp quà bên dưới

[Sethoscara] Chúng Ta Ăn Trưa Cùng Nhau Nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ