Chương 11

185 42 2
                                    

Bằng cách nào ư? Wanderer không cho rằng bản thân có cách để sở hữu nó

Ngày hôm ấy là ngày thứ hai, sau khi hắn lấy lại kí ức

Wanderer trong khoảng thời gian này đặc biệt mẫm cảm. Hắn đi lang thang rất nhiều nơi, khi đó vẫn còn day dứt với những tội ác của bản thân trong quá khứ

Trên đường tiến vào rừng Avidya, hắn tình cờ bắt gặp một cơ quan cổ được che giấu tinh vi dưới gốc cây đại thụ. Sau một hồi xem xét xung quanh, Wanderer rảnh rỗi sinh nông nổi, quyết định dành cả ngày hôm đấy ra, để giải mã cơ quan đi xuống bên dưới

Nơi đó là một phế tích cổ, trên điện thờ đặt món đồ cũ kỹ bị bào mòn theo thời gian

Wanderer nghĩ mình có chút kinh nghiệm với việc rèn đúc, vậy nên đã mang nó về tự tay sửa chữa

Kết quả là sau khi khôi phục lại hình dạng ban đầu, cái chuông cứ như có sức mạnh tâm linh mà bay tới bay lui dính lấy hắn. Đôi lúc còn liên hồi rung chuông, vui vẻ bày tỏ tình cảm của mình

Khiến hắn còn tưởng bản thân bị linh hồn của tên nào ám theo cơ...

Wanderer thở dài, không hiểu sao đột nhiên nhớ đến chuyện này, hắn nói

"Vô tình có được. Ta không làm gì đặc biệt cả"

Bàn tay mảnh khảnh đột nhiên giơ ra

"Nhưng nếu nó có liên quan đến nơi này, thì bản thân ngươi nên nhìn thử một lần"

Ánh sáng xanh hiện hữu giữa không trung, cùng với đó một tiếng kêu trong trẻo vang lên

Sethos ngạc nhiên nhìn chiếc chuông đang từ từ rơi xuống lòng bàn tay người kia. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nó, một thứ thanh sạch và đẹp đẽ, tuy trông xa lạ nhưng dường như bản thân đã biết đến từ lâu rồi

Tiếp nhận chiếc chuông từ tay Nón Tròn, Sethos quan sát những viên Lam Bảo Thạch khắc trên đó, có thể xác nhận được

"Thứ này là do tổ tiên của Ngôi Đền Im Lặng tạo ra..."

Theo ghi chép thứ sáu mươi hai của Vương Triều Tulaytullah. Những năm đó sa mạc lâm vào hỗn loạn, các bộ tộc Eremite liên tục phát động chiến tranh nhắm vào nơi cất giữ tri thức của Vua Deshret. Thành Tulaytullah thất thủ, người cấu kết người thì phản bội, Ngôi Đền Im Lặng bốn bề đều là kẻ địch

Lúc này, người Tighnar cùng những nhà trí giả kế thừa sức mạnh của Hermanubis Đại Nhân, đứng lên thành công đánh đuổi quân địch

Chiếc chuông Lam Bảo Thạch được chế tác trong khoảng thời gian ấy, là một vật tưởng nhớ đến Thành Tulaytullah

Sethos hỏi: "Anh tìm thấy nó ở đâu vậy?"

"Tại một phế tích cổ trong rừng mưa"

"Em hiểu rồi... Dựa theo lời anh nói thì chiếc chuông có thể đã được một nhóm người Tighnar mang theo khi di cư đến rừng mưa"

(Người Tighnar: Tộc người có tai và đuôi cáo, là tổ tiên của Tighnari)

Hàng nghìn năm trôi qua, thế gian chứng kiến biết bao nhiêu thay đổi. Thật bất ngờ là cuối cùng nó lại đến được tay anh

[Sethoscara] Chúng Ta Ăn Trưa Cùng Nhau Nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ