Chương 10

200 44 5
                                    

"Không cần cảnh giác, anh ấy là bạn của tôi"

Vòng vây lới lỏng ra, binh lính nhanh nhẹn dọn thành hai hàng thẳng nhường đường cho thủ lĩnh đi lên

Sethos đặt chiếc thương vào tay Duaenre, một mạch chạy đến chỗ Nón Tròn. Đôi mắt xanh ngọc nhìn về phía anh, tựa như chiếc lá khô lâu ngày được gột rửa bởi cơn mưa mát lạnh, bên trong chứa đựng ánh sáng cùng niềm vui đơn thuần

"Anh..."

Cậu định nhào đến như mọi lần, thế nhưng lại vỡ lẽ ra là anh không thích thân mật ở chỗ đông người

Thân là thủ lĩnh, trước mặt thành viên trong nhà vẫn nên thu liễm một chút. Mặc dù trên phố cậu thường hay trêu chọc anh ấy bằng cách này

"Chào mừng anh đến Ngôi Đền Im Lặng. Xin lỗi vì hành vi của mọi người trước đó, bọn họ tưởng anh là kẻ đột nhập nên mới cảnh giác như vậy"

Wanderer nhanh chóng hiểu được tình huống hiện giờ, không sao lắc đầu

"Ngươi là thủ lĩnh?"

"Đúng rồi anh"

Wanderer ồ một cái, không tỏ ra quá ngạc nhiên

Ngôi Đền Im Lặng và những hậu duệ xa xưa còn sót lại, sứ mệnh ngàn năm của họ được khắc trên bia đá cổ, có thể khái quát bằng hai chữ "cao quý"

Nói thật là hắn đã nghi ngờ tên nhóc kia từ lâu rồi, nhưng tận mắt chứng kiến đối phương nhập vai thủ lĩnh thì lại là chuyện khác...

Thú Thánh Hoá trước đó bị các chiến binh cầm giáo đe doạ, lúc này dường như rất sợ hãi người lạ. Cơ thể to lớn của nó rúc sau lưng Nón Tròn, hướng vị học giả nhỏ xíu kêu một tiếng. Hắn thấy vậy cũng sinh ra mềm lòng, đưa tay vuốt ve lông cánh nó, nhẹ nhàng trấn an

Thấy người nọ cứ mải mê an ủi chim lớn, Sethos thở dài, biết tính anh rất trầm vậy nên đành mở miệng nói

"Lâu ngày không gặp mặt, anh không muốn 'nói chuyện' gì sao?"

Wanderer ngẫm nghĩ một hồi, ngầm hiểu ý của đối phương

"Dẫn đường đi"

Sethos gật đầu, dẫn anh vào bên trong đền, mời người ngồi trong phòng mình chờ một lát

"Em phải ra ngoài kiểm tra, anh vào phòng chờ em nhé"

Vừa quay đầu đi ra ngoài, Sethos chợt nhận ra chú chim khổng lồ ban nãy lon ton núp sau lưng Nón Tròn, bất chấp bị cảnh vệ ngăn cản đã bám theo bọn họ đến đây

Trái ngược với thân hình to lớn, tình cách nhút nhát của nó khiến Sethos bất đắc dĩ vô cùng

Cậu thoải mái mở cửa cho nó. Chú kền kền lớn phấn khởi xông vào bên trong, trực tiếp đè lên người Nón Tròn

Ở hành lang vẫn nghe được tiếng bọn họ đùa nghịch nhau, Sethos bất giác mỉm cười, đi ra bên ngoài kiểm tra xem ngôi đền có bị hư hỏng ở đâu không. Cậu thấy mọi người có vẻ như bận rộn bất thường, liền đi lên hỏi Duaenre

"Thế nào rồi?"

"Thủ lĩnh, cánh cổng dường như được mở ra ở ngay phía trên ngôi đền..." Ánh mắt ông có phần khó nói

[Sethoscara] Chúng Ta Ăn Trưa Cùng Nhau Nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ