Chương 15

207 37 3
                                    

Kết giới vừa biến mất, Sethos trên bầu trời không chậm một giây cưỡi chim hạ cánh xuống, bước chân vội vàng chạy đến chỗ Nón Tròn

"Anh! Anh không sao chứ?"

Cậu dừng lại trước mặt người kia, ánh mắt nhanh nhẹn đảo qua từ trên xuống dưới, thở phào nhẹ nhõm khi không tìm thấy bất kì vết thương nghiêm trọng nào trên người anh

Suốt quãng đường Sethos đi tìm Nón Tròn, trong đầu không một khắc nào là không nghĩ đến anh hết

Nghĩ đến việc đến việc đối phương đang một mình nơi nào đó đương đầu với thứ sinh vật nguy hiểm kia, nghĩ đến việc anh có thể đổ máu và bị thương nặng. Chỉ cần tưởng tượng như vậy thôi đã đủ làm cái đuôi nhỏ này lo sốt vó rồi!

Đối diện với bản mặt lo lắng của nhóc con phía trước, Wanderer hừ một cái, tỏ vẻ không hài lòng cho lắm

"Ánh mắt đó là sao hả? Chẳng phải ta đã hứa với ngươi rồi à? Hay trong mắt ngươi, ta là kẻ hai mặt một lời không biết xấu hổ?"

Sethos nghe anh nói, ngay lập tức lắc đầu: "S-Sao có thể chứ! Anh biết, em không bao giờ nghĩ anh như thế!"

"Ồ, không phải à?" Wanderer bĩu môi "Vậy hoá ra là ngươi đang thương hại ta..."

Sethos: " ... "

Lý lẽ của người này đôi khi thật khó hiểu...

Ngày hôm đó, sau khi Nón Tròn đặt chiếc vòng cổ vào tay cậu, thì cũng nói cho cậu nghe toàn bộ nội dung về kế hoạch lần này và quy trình để thực hiện nó, có liên quan trực tiếp tới việc cậu phải bảo vệ được ký ức của mình

Không phải là vì cậu sợ tính mạng của bản thân bị liên lụy, ngược lại Sethos cảm thấy kế hoạch đó gây quá nhiều áp lực cho anh, thế nên đã không chần chừ mà từ chối nó

Nhưng cuối cùng sau một lúc thẳng thắn với nhau, Sethos đã chấp nhận yêu cầu với một điều kiện kèm theo, đó là Nón Tròn tuyệt đối không được để bản thân bị thương nặng

Sethos tất nhiên tin tưởng anh, cậu tin rằng anh hứa được là sẽ làm được. Thế nhưng trong thâm tâm cậu vẫn không thể không lo lắng khi trông thấy anh dấn thân vào nguy hiểm được...

"Đừng nghiêm túc như vậy, ta chỉ đùa thôi"

Nón Tròn nói, không biết anh đang nghĩ đến điều gì mà bỗng dưng phì cười lên: "Ngươi đôi lúc rất trong sáng đấy có biết không?"

Một nụ cười sạch sẽ và đơn thuần, khi này lại mang theo nét gì đó hồn nhiên đến lạ, như thể được bộc lộ ra từ chính con người thật của anh

Sethos ngây ra vài giây, song bỗng bất giác mỉm cười theo

Dĩ nhiên ngay từ đầu cậu đã biết anh thật ra chỉ đang đùa thôi rồi, thế nên vốn dĩ không có chút cảm giác bất mãn nào cả. Cơ mà Sethos sau cùng không muốn phá hỏng tâm trạng của anh, cậu cố tình kêu toáng lên, hùa theo trò đùa đó

"A-Anh phải nói cho em biết sớm chứ! Nãy giờ em cứ tưởng anh khó chịu thật đó!"

Wanderer kiêu ngạo khoanh tay, có chút thích thú trước phản ứng của cậu: "Thế thì còn gì vui nữa? Ta có khó chịu cũng không khó chịu mấy chuyện như này. Ngươi nên thay đổi cách tư duy đi, hiểu chưa?"

[Sethoscara] Chúng Ta Ăn Trưa Cùng Nhau Nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ