Chương 13

182 41 3
                                    

Đi bộ dưới ánh nắng của sa mạc mà không đổ mồ hôi, làm việc cả ngày lẫn đêm không cảm thấy mệt mỏi. Nếu chưa hiểu thì hãy để Sethos nói tiếp, cậu chưa từng nghe thấy tiếng tim đập của anh

"Tôi không phải con người"

Nón Tròn vừa dứt lời, trái tim Sethos bỗng hẫn lại một nhịp

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cậu hoàn toàn không còn cảm nhận được bất kỳ cảm giác nào khác, ngoài sự tiếc nuối cùng đau lòng. Dẫu biết rằng chính mình đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, nhưng mà nghe trực tiếp cũng không phải là cảm giác dễ chịu gì

Sethos hơi nhắm mắt lại, không sao cả mà nhấp một ngụm trà

Thấy cuộc trò chuyện sắp đi đến hồi kết, cậu canh thời gian đặt tách trà xuống, cố tình làm âm thanh to một chút để ra hiệu cho Nón Tròn

Wanderer để ý tới, đứng dậy nói: "Nếu không còn gì khác, tôi xin phép rời đi"

Sethos đứng dậy theo anh, nét mặt tươi cười hướng Candace và Dehya vẫy tay, sau đó mở cửa cùng anh rời khỏi căn nhà

"Ngươi bị sao thế?"

Vừa mới đặt chân ra ngoài, cậu đã bị anh quay ra nhìn bằng ánh mắt nghi vấn

Sethos cũng biết bản thân không qua nổi sự nhạy bén của anh, lúc này chỉ cười trừ, thành thật nói là do tâm trạng mình không tốt

Để tránh bị bản thể của Hung Diện ở trong làng soi mói, hai người quyết định đi bộ ra bên ngoài

Trên đường đi, Sethos tươi tỉnh kể chuyện, vừa bước vừa nói liên hồi, cứ như trong đầu cậu ta chỉ chứa chuyện và chuyện thôi vậy

Wanderer thế nhưng mặc kệ, không phàn nàn việc cậu luyến thoắng ở bên cạnh

"Mà anh biết gì không, lúc anh ngồi bàn luận với Candace và Dehya ấy. Cách anh nói chuyện cực kỳ thu hút luôn!"

"Ồ? Vậy ra lúc bình thường thì không?"

Sethos khi này hơi khựng lại, không nghĩ tới Nón Tròn cư nhiên sẽ bắt chuyện với mình

Cậu liếc mắt sang bên cạnh, lén lút quan sát biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt anh. Nó trước sau như một nhìn thì có vẻ vững chắc, nhưng thực tế lại rất dễ lung lay khi xấu hổ, là một điểm mà cậu rất yêu thích

"Nếu xét theo góc nhìn của người khác thì em cũng không chắc nữa..."

Sethos giả bộ đặt tay lên cằm ngẫm nghĩ, nhe răng cười: "Bởi vì trong mắt em, anh lúc nào cũng 'hấp dẫn' hết mà ~"

Wanderer nhướng mày, bị trêu cả trăm lần hắn cũng biết rút kinh nghiệm, bình tĩnh mà quay sang búng một phát lên trán Sethos khiến cậu đau đớn kêu lên một tiếng "Au"

"Không được nói câu đó. Người khác sẽ hiểu nhầm"

"Em... em xin lỗi..." Sethos tủi thân ôm trán. Không đơn giản chỉ là búng, đây là cốt thép đập vô đầu luôn rồi!

Sau vài phút đi bộ, bọn họ đã tới được hang đá ẩn, nơi mà chú chim non đang chờ ở đó. Nó trông thấy bóng hai người liền cuống quýt chạy đến chào đón, cọ cọ tới mức rơi luôn mũ của vị học giả

[Sethoscara] Chúng Ta Ăn Trưa Cùng Nhau Nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ