Chương 8

232 43 6
                                    

Lần này quay trở về sa mạc Sethos có cảm giác rất lạ lẫm. Giống như những lần trước đó, Sethos vẫn nhớ đến rừng mưa, nhưng điểm khác biệt là lần này cậu không chỉ nhớ đến bởi vì các câu chuyện thú vị nữa, mà còn nhớ đến bởi vì anh

Trong tâm trí thật lòng muốn nhanh nhanh chóng chóng để được gặp lại người kia, nhưng xem chừng với tình huống hiện tại cũng phải mất từ một đến hai tháng nữa...

Sethos đáng tiếc nghĩ, để ý xung quanh xem có bóng người nào theo dõi mình không

Sau khi đã chắc chắn thì cậu mới vòng ra phía sau ốc đảo, tìm đến vách núi toạ lạc gần đó

Cậu vươn tay, một quả cầu màu tím lơ lửng bay lên, phát ra năng lượng kích hoạt kĩ thuật cổ của Vua Deshret khiến cánh cổng khổng lồ dần hiện ra từ hư vô

Sethos dứt khoát bước vào, cánh cổng liền biến mất ngay sau đó

Ngôi đền hùng vĩ phía trước tựa như một toà lâu đài đồ sộ, được xây dựng trên tông màu đặc trưng của cát. Nơi đây hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, chỉ có thể bước vào thông qua một phương pháp duy nhất

Bên trong đã có rất nhiều người đứng đợi sẵn, bọn họ đều là thành viên của Ngôi Đền Im Lặng, trang trọng cúi đầu trước thủ lĩnh đang trở về

Sethos từ nhỏ đã làm quen với bầu không khí trầm lặng này, không nói gì ngồi xuống tại ngai vàng đặt ở nơi quyền lực nhất. Đôi ngươi ngọc lục bảo nghiêm túc nhìn xuống, khí chất so với chàng trai hoạt bát chạy việc vặt ở Thành Sumeru cứ như thể là hai người khác nhau

"Tôi về rồi đây"

"Thủ lĩnh, mừng ngài trở về" Một người đàn ông đại diện bước lên nói

Ông ấy tên là Duaenre, một người rất trầm mặc và có tính kỷ luật cao

Tất cả thành viên hiện tại đều là con cháu của thế hệ trước. Sống tại nơi này hơn mười năm, Sethos nhận ra một đặc điểm rất nổi bật từ đám người này, đó là đều nghiêm chỉnh và ít nói như nhau...

Bọn họ lấy việc phục vụ Ngôi Đền Im Lặng làm lẽ sống, tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của cấp trên, cũng như không bao giờ cho phép chính mình có thái độ thiếu tôn trọng đối với thủ lĩnh

Thành thật mà nói Sethos không biết cái "cá tính" bền vững và kì quái này có phải do gen di truyền hay không...

Nhưng bản thân được ông nội nhặt về nuôi mà không bị lây nhiễm là cả một kỳ tích đấy!

"Được rồi, mọi người tiếp tục công việc của mình đi"

Sethos nói, lúc này các thành viên mới dần tản ra và về lại vị trí của mình

Người đàn ông tóc xám ban nãy lại gần chỗ cậu, dâng lên một tập báo cáo về tình trạng của ngôi đền gần đây

Ngồi trên chiếc ghế lớn được đúc từ gạch quý vững chắc, Sethos vươn tay cầm lấy nó, nghiêng người sang một bên cẩn thận đọc. Vài giây sau, cậu mới chợt nhận ra bản thân không còn thong thả ở Thành Sumeru nữa, thế là đành miễn cưỡng chỉnh lại tư thế ngồi

[Sethoscara] Chúng Ta Ăn Trưa Cùng Nhau Nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ