Chương 1

73 2 0
                                    

Tôi là ai?

Thông thường, đây là câu hỏi mà tôi luôn hỏi bản thân khi mỗi sáng thức dậy đánh răng chải đầu.

Tôi là ai? Tôi là Quan Dương, thân thể khoẻ mạnh, công việc thuận lợi, vạn sự như ý, ngoại hình cũng ổn, body tiêu chuẩn, mức lương cũng gọi là đủ sống qua ngày, lại còn thi thoảng nhận được những bức thư tình trong sáng thuần khiết của học sinh. Tôi là một giảng viên đại học, chuyên ngành tranh sơn dầu, đấy, chỉ có vậy thôi.

Tôi không nghĩ tôi có bất kỳ điểm khác biệt nào so với những người khác, dù cho tôi có thích người có cùng giới tính với tôi đi chăng nữa. Nhưng tôi cần làm rõ chuyện này, không phải do tôi ghét đàn ông đến tột độ, cũng không phải do tôi nhất định phải thích phụ nữ, huỵch toẹt ra mà nói chính là: người mà tôi thích trùng hợp lại là một người phụ nữ, nên việc thích phụ nữ không phải là lỗi của tôi, nếu phải tìm một người ra đổ lỗi, thì chính xác nên đổ lỗi cho người bị tôi yêu mới phải, ai mượn đằng ấy là phụ nữ chứ, ai khiến đằng ấy làm tôi yêu đến chết đi sống lại chứ, không trách chính chủ thì trách ai?

Nhưng mà, thế nhưng, chẳng qua là, lại giải thích thêm lần nữa, người mà tôi yêu tuyệt nhiên không biết rằng tôi yêu nàng. Tại sao lại không cho nàng ấy biết? Lý do vì... thẳng thắn mà nói, tôi yêu nàng, nhưng tôi không dám nói. Đúng vậy, tôi không dám nói, nhìn bề mặt dường như có rất nhiều lý do, nhưng thực ra chỉ có một, đó là do một chút hèn yếu nhu nhược của tôi, ít nhất trước mặt nàng thì như vậy, có gan dám thích mà không có gan dám nhận, chỉ vì chuyện đó mà tôi bị đám bạn mắng nhiếc không thương tiếc.

Nàng là ai? Người đã khiến tôi yêu đến choáng váng mê say... là ai? Nàng tên Tiểu Tân, đương nhiên về mặt bản chất không giống với Shin – Cậu Bé bút chì* cho lắm, điểm khác biệt lớn nhất là cu Shin là một cậu bé hư, mà Tiểu Tân là một cô gái "ngoan". Tại sao chữ ngoan lại để trong ngoặc kép? Bởi vì tôi nghe nói mọi người nhận xét nàng ấy ngoan, nhưng trước giờ tôi chưa tìm được điểm nào phản ánh lên chữ ngoan từ trên người nàng. Do đó, tôi thêm dấu ngoặc kép vào dưới sự sai bảo của triết học biện chứng vật chất.

*"Tiểu Tân" - 小新 và "Shin" -蜡笔小新 trong tiếng Trung có phát âm gần giống nhau.

Tiểu Tân với tôi là bạn cùng lớp cấp ba, lớp đại học và thậm chí là bạn cùng lớp nghiên cứu sinh, nàng ấy nói rằng tôi và nàng cả đời này chắc không rời được nhau quá, nghe xong mắt tôi nở hoa choáng váng. Đến khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, tôi ở lại trường dạy học, còn nàng đầu quân vào một công ty nước ngoài, lúc này mới được coi kết thúc kiếp bạn cùng lớp hơn 10 năm của chúng tôi.

Tiểu Tân rất xinh đẹp, đảm nhiệm chức danh hoa khôi vườn trường, nàng rất ưu tú, bài vở trên trường không có chỗ chê, thậm chí còn tổ chức cả một buổi triển lãm tranh của riêng nàng. Một người vừa xinh đẹp vừa ưu tú như vậy rất dễ thu hút ánh nhìn của người khác, đương nhiên chủ yếu là từ nam giới. Từ lúc mới quen biết cho đến tận bây giờ, số lượng người theo đuổi nàng đông như quân Nguyên, cứ người trước gục gã người sau lại lao lên, ngay cả ngọn lửa thảo nguyên cũng không thể diệt hết cỏ dại, không khác gì một thảm cảnh oai hùng lẫm liệt, ai nấy đều hổn hển không chịu chùn bước.

[BHTT][THỰC VĂN] YÊU TẠI TUYỀN THÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ