Hàn Đông vẫn luôn không ngừng theo đuổi Tiểu Tân, Tiểu Tân thấy phiền vô cùng, nên nàng muốn nói cho hắn về quan hệ của chúng tôi. Tôi vội ngăn nàng lại, bởi dù gì trong cái thành phố ăn sâu bén rễ Khổng tử đạo Nho này, không phải người trẻ tuổi nào cũng thoáng như Lão K. Hôm đó Tiểu Tân lại bị Hàn Đông mời đi ăn tối trên danh nghĩa bàn bạc công việc, chỉ còn tôi buồn rầu ở nhà, thế là quyết định ra ngoài lang thang.
Lang thang được khoảng trên dưới 10 phút, thì thấy Lý Phi Phi cúi đầu ủ rũ từ phía trước bước tới, em ấy nhìn thấy tôi, bèn hồi phục tinh thần chào hỏi với tôi: "Cô Quan."
Tôi cười với em ấy: "Sao thế? Tinh thần không tốt à?"
Lý Phi Phi nhìn về phía đối diện, sau đó chỉ thở dài mà không nói gì, tôi cũng nhìn theo tầm mắt của em ấy, thì thấy Tiểu Ngoại đang kéo tay một cậu con trai rất thân mật cùng đi dạo, tôi không còn nhớ chàng trai đó nhìn như thế nào nữa, chỉ biết rằng hắn rất cao, nhìn thể nào cũng phải tầm 1m8, dáng dấp rất đẹp đôi với Tiểu Ngoại. Thấy Tiểu Ngoại cười tươi như hoa, lại thấy chàng trai đó lúc thì cốc đầu con bé, lúc thì giơ nắm đấm muốn đánh con bé, hệt như một đôi tình nhân đang trêu đùa ve vãn nhau vậy. Tôi bối rối, Tiểu Ngoại có bạn trai thật sao? Con bé này biến tính rồi hả?
Vẻ mặt Lý Phi Phi càng lúc càng tối sầm đi, tôi vội dập đi những nghi vấn của mình: "Này... Phi Phi, em... không sao chứ?"
Lý Phi Phi cúi đầu: "Cô, em đã nghĩ về những lời cô nói với em, có lẽ em nên buông tay thật."
Tôi buồn thay cho Lý Phi Phi: "Nên buông tay... có lẽ là một lựa chọn không tồi."
"Vâng", Lý Phi Phi dõi theo thân ảnh hai người sắp tan biến đằng xa mà thở dài: "Nếu không thì làm gì được đây? Cô Quan, em đi trước nhé."
"Được, về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai cần vặn cót tinh thần đi học."
Lý Phi Phi cười cứng ngắc với tôi: "Vâng."
Thấy Lý Phi Phi đã đi xa, tôi gọi vào máy Tiểu Ngoại, chưa nghe thấy âm thanh em ấy mà đã nghe tiếng cậu trai hét vọng vào tai: "Bánh của tiệm A, 8 miếng! Nếu không thì ăn McDonald's, không thích ăn cái gì khác."
Sau đó nghe thấy tiếng Tiểu Ngoại gầm lên với cậu trai: "Chỉ biết ăn thôi à! Im miệng, tao nhận điện thoại." Lúc này con bé mới chào hỏi: "Alo, chị Dưởng? Có chuyện gì sao?"
Tôi ho khéo: "Khụ, có vẻ em đang có cuộc sống rất vui vẻ."
Tiểu Ngoại cũng ho một tiếng: "Thì... cũng thường thôi, chị đang ở đâu?"
Tôi hỏi lại: "Em đang ở đâu?"
"Em đang trên đường."
"Một mình?"
Tiểu Ngoại trả lời một câu không biết đang khẳng định hay nghi vấn: "... một mình..."
Tôi lại nghe thấy giọng của bạn nam: "Nói chuyện nhanh lên, sao lề mề thế. Ui da!! Lại đạp vào chân."
Tôi trộm cười: "Này, em đạp chân ai đấy?"
Tiểu Ngoại ấp úng: "Là... người qua đường, đúng vậy, là người qua đường ấy mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][THỰC VĂN] YÊU TẠI TUYỀN THÀNH
RomansaTác phẩm: Yêu Tại Tuyền Thành Tác giả: Vi Tiếu Đích Ôn Noãn 微笑的温暖 (Nụ cười ấm áp) Người dịch: Phyhills Giới thiệu: Thực văn, đô thị tình duyên, 1x1, HE