Chương 25

17 1 0
                                    

Nghe mẹ nói vậy, tôi không vui chút nào: "Mẹ, là con tìm chứ không phải mẹ tìm."

Tiểu Tân trừng mắt với tôi, tôi vội vàng bịt miệng lại, "thân thể tóc da, nhận từ cha mẹ", tôi chữa cháy bằng nụ cười hiền hoà: "Mẹ à, mẹ yên tâm đi, con gái mẹ ưu tú thế này, mẹ cứ cho con thời gian chọn lựa, mẹ cứ yên tâm nha, chẳng qua chỉ là một người đàn ông thôi mà, sớm muộn gì cũng sẽ mang một đứa về cho mẹ nhìn."

Gắng sức đem hết bản lĩnh khiến cho nụ cười trên mặt mẹ lại hiện lên, sau đó tôi và Tiểu Tân nhanh chóng rời đi.

Trên đường đi tôi nhịn không được mà hỏi Tiểu Tân: "Cậu và Hàn Đông..."

"Cậu tin tớ không?" Tiểu Tân ngắt lời tôi.

Tôi nắm lấy tay nàng: "Tớ tin."

Thứ tư, sau tiết học Hà Lộ đến phòng vẽ của tôi như thường. Đôi mắt cô ấy có hơi hoen đỏ như vừa khóc một trận.

"Tâm trạng không ổn?" Tôi hỏi.

Hà Lộ cười: "Không phải, chúng ta bắt đầu thôi."

"Chúng ta nói chuyện đi, hôm nay tôi không có hứng vẽ."

"Tại sao?"

"Cô thấy đấy." Tôi kéo cô ấy đứng trước chiếc gương sau tường phòng vẽ: "Rõ ràng tâm trạng cô sa sút, nếu cô muốn tâm sự, tôi sẽ làm người nghe của cô, nếu cô không muốn làm gì cả, tôi cũng có thể ở cùng cô một lúc."

Hà Lộ nhìn bản thân trong gương, lặng lẽ thở dài: "Nếu như anh ấy cũng như cô, thì thật tốt."

"Cãi nhau với bạn trai sao?"

"Không phải." Hà Lộ ngồi xuống chiếc ghế trước giá vẽ, đặt túi xách xuống: "Tôi mệt quá, có thể ngồi nghỉ một lúc không?"

"Ha ha, có thể."

Tôi mở cửa sổ ra, tiết trời sau khi đổ cơn mưa đã trở nên trong xanh hơn rất nhiều. Hà Lộ ngồi trên chiếc ghế đẩu, nhìn bức tranh sắp hoàn thành mà thở dài: "Nếu như anh ấy biết quan tâm săn sóc bằng một nửa cô, thì tốt biết mấy."

"Cách quan tâm của mỗi người đều khác nhau, có người sẽ thể hiện ra ngoài, có người sẽ giấu nhẹm trong tim." Tôi an ủi.

Hà Lộ lắc đầu, lại không nói gì thêm, tôi và cô ấy cứ yên lặng như vậy.

Qua một hồi lâu, Lão K gọi điện đến, mời tôi và Tiểu Tân qua quán bar của Lưu Tình.

Hà Lộ đợi tôi nghe máy xong, sau đó xách túi lên: "Thật ngại quá, khiến cô ngồi cùng tôi lâu như vậy, tôi cũng về đây."

"Được, cô... nghĩ thoáng chút, không có trở ngại nào là không vượt qua được, ngày mai mặt trời vẫn sẽ toả sáng."

"Ừ, cảm ơn, tôi đi trước đây."

Tiểu Tân vẫn ở công ty, tạm thời chưa về được, thế là tôi một thân một mình đồng ý lời mời của Lão K.

Đến quán bar, Lão K đang nói chuyện phiếm cùng Lưu Tình, tôi đến gần ngồi cùng bọn họ: "Chào hai vị người già, lớp măng non đến đây."

"Sắp sống hết 1/3 cuộc đời mà vẫn lếu láo." Lưu Tình điệu đà chỉ tay: "Xin hỏi tiểu thư muốn uống gì?"

"Lấy cho cậu lấy chai bia đi, thêm ít đá, trời đang nóng thế này không muốn mở miệng." Lão K tự quyết định thay tôi.

[BHTT][THỰC VĂN] YÊU TẠI TUYỀN THÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ