Chương 57

6 0 0
                                    

Tối đến, Tiểu Tân đi tắm, còn tôi đứng lục lọi trong tủ sách với hy vọng sẽ tìm được cuốn sách nào đó có thể khiến tôi có hứng đọc, lục đi lục lại mãi không ưng ý, chợt phát hiện tại một góc trong ngăn dưới cùng có một chồng sổ vẽ ký hoạ, tôi và Tiểu Tân có bao giờ cất sổ ký họa vào ngăn tủ đâu nhỉ, thật kỳ lạ. Tôi lấy chúng ra, ngồi trên sofa lật từng trang ra xem, không kìm được xúc động mà bật khóc.

Đây là sổ vẽ ký hoạ của Tiểu Tân, trong đó đầy ắp những bức tranh vẽ tôi, là dáng hình tôi từ năm lớp 10 cho đến tận ngày nay, nàng vẽ lúc tôi đang ngủ, lần tôi ăn cơm, khi tôi ngây người, và cả vẻ vui tươi... nàng còn vẽ lại cả giày của tôi, quần áo của tôi, bút vẽ của tôi,... cuốn sổ này thật... trời ơi, chắc chắn nàng đã nhân những lúc tôi không chú ý mà trộm vẽ lại. Việc vẽ ký hoạ cũng giống như ghi nhật ký vậy, mỗi khung cảnh là một kỷ niệm khó quên, từng ký ức khi tôi học cấp 3, lên đến đại học, cho đến khi học thạc đều được tái hiện qua sổ vẽ của nàng, vui vẻ và buồn rầu, hào hứng và uất ức, từng thước phim cuộc đời đều hiện ra chân thật như thế...

Tiểu Tân tắm xong, nàng đi ra thấy tôi đang chăm chú xem sổ vẽ của nàng, nàng ngồi cạnh tôi, sà vào lòng tôi dịu dàng cất tiếng: "Ban đầu tớ định cho cậu xem khi chúng ta bước vào tuổi xế chiều, không ngờ lại bị cậu phát hiện."

Tôi hôn nàng: "Cậu vẽ nhiều bức khi tớ học cấp ba quá."

"He he, đúng vậy, vì lúc đó tớ đã chú ý tới cậu."

"Yêu Tiểu Tân quá." Tôi ôm chặt nàng, giữ nàng trong lòng cùng ngắm những bức tranh của nàng: "Sao tớ không biết chút nào nhỉ?"

"Vì cậu hơi bị đần." Tiểu Tân chỉ vào bức tranh mà tôi đang miết giữa hai ngón tay: "Còn nhớ hồi học thạc năm nhất chúng ta ra ngoài vẽ cảnh đó không, hồi mà cậu bị sấm sét bao vây trên đỉnh núi ấy?"

"Ừa."

Nàng cắn mũi tôi: "Đây chính là cậu lúc đó, khi ấy tớ vừa giận vừa lo vì không tìm thấy cậu, nhưng khi nhìn thấy cậu lại chỉ thấy đau lòng, may quá, Dương Dương của tớ không bị sét đánh."

Tôi cọ vào tai nàng: "He he, cậu mắng tớ à, ừm... chính vào ngày hôm đó tớ mới phát hiện tớ đã yêu cậu mất rồi, đúng là một ngày đáng nhớ."

Tiểu Tân thở phào một hơi dài: "Đúng vậy, hôm đó cậu đã lên mạng gửi tin nhắn cho 'Cô' rằng: 'Cháu nhận ra cháu trót yêu cô bạn thân nhất của cháu, bởi vì hôm nay khi cháu tưởng mình sắp bị sét đánh trên núi đến nơi, người mà cháu nghĩ đến đầu tiên và cũng là người cháu không muốn rời xa nhất chính là bạn ấy, hơn nữa bạn ấy đã thực sự xuất hiện trước mặt cháu vào giây phút cháu nhớ và cần bạn ấy nhất. Cháu ôm bạn ấy, không kìm được nước mắt mà khóc thật to, cháu khóc vì giận bạn ấy dám trèo lên đỉnh núi giữa cơn giông bão nguy hiểm như thế, sao bạn ấy lại không biết rằng, cháu thà bị sét đánh đến chết còn hơn khiến bạn bị thương dù chỉ là một vết xước nhỏ. Cháu càng khóc vì biết rằng mình vẫn còn sống, cảm ơn ơn ông trời đã cho cháu cơ hội được nhìn thấy khuôn mặt và nghe giọng nói bạn ấy.' Hehe, đêm đó tớ vừa khóc vừa cười trước máy tính, phấn khích đến mức cả đêm không ngủ, hoá ra cậu vẫn chưa phải khúc gỗ mục không thể chạm khắc."

[BHTT][THỰC VĂN] YÊU TẠI TUYỀN THÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ