Chúng tôi dọn dẹp đồ đạc đi về, sau đó quyết định cùng nhau ra ngoài đi dạo vui chơi.
Tôi lật cuốn "Thưởng Thức Gốm Sứ Trung Quốc" vừa đọc vừa đi bộ, Tiểu Tân tiến đến đóng cuốn sách lại: "Đang đi đường đừng nhìn sách, đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng đọc nữa, nha?"
Tôi đồng ý với nàng, ngoan ngoãn đóng sách lại, đi đằng trước với Tiểu Ngoại, còn Tiểu Tân và Tầm bước theo sau.
Tôi thì thầm hỏi Tiểu Ngoại: "Hai đứa... tối qua không xảy ra chuyện gì đấy chứ?"
"Nói xằng nói bậy!" Tiểu Ngoại giận tím mặt, thẳng thừng ngăn chặn lời nói nhảm của tôi: "Máu dê tuần hoàn trong người chị à!"
Tôi tức giận, đá cái mông em nó rồi khẩn trương chạy vọt đi, Tiểu Ngoại trước giờ luôn là người không ưa những kẻ bắt nạt, nhất là những kẻ bắt nạt em ấy, bèn chạy đuổi theo nhằm trả lại một cước đá ấy của tôi. Không lâu sau chúng tôi đã bỏ lại Tiểu Tân và Tầm tít đằng xa, tôi không chạy nổi nữa, khuỵ xuống hít thở phì phò, Tiểu Ngoại cũng không mang ý định ăn miếng trả miếng nữa, cũng khuỵ xuống thở hồng hộc cùng tôi. Khi cả hai đã thở chán chê, tôi hỏi Tiểu Ngoại: "Nếu như Tầm vẫn còn thích em, thì em định làm gì?"
Tiểu Ngoại lắc đầu: "Không làm gì cả, chúng em khác biệt lớn quá."
"Khác biệt thế nào?"
Tiểu Ngoại nhìn lên trời, mang vẻ tang thương đáng yêu: "Chỗ nào cũng có khác biệt, em ăn bánh quẩy uống nước đậu nành, cậu ấy ăn bánh mì uống sữa bò tươi, gia đình em đã định sẵn phải làm việc bôn ba vất vả lo cho cuộc sống, gia đình cậu ấy sau này thể nào cũng vào công ty kiếm lương cao như chị Tiểu Tân, ôi mẹ ơi, càng nghĩ càng thấy không hợp, càng nghĩ càng thấy khó chịu, thật phiền, em sợ nhất là buồn rầu, thôi em thấy mình không nên nghĩ về vấn đề này nữa, được làm bạn bè với cậu ấy đã tốt lắm rồi."
"Đứa ngốc, phải lạc quan lên chứ, đúng là Tầm rất ưu tú, nhưng em cũng không kém cạnh, đã là con người, ai cũng cần phải bôn ba vất vả lo cho cuộc sống." Tôi vuốt tóc Tiểu Ngoại: "Chị hiểu cảm giác của em, trước đây chị cũng có cảm giác như vậy đối với Tiểu Tân, Tiểu Tân chỗ nào cũng giỏi hơn chị, còn chị chỗ nào cũng không bằng người ta, thích người ta còn không dám nói, thấy buồn lắm."
Tiểu Ngoại nghiêng đầu nhìn tôi: "Nhưng em thấy hai chị đều rất giỏi, rất xứng đôi mà."
"Đúng vậy, hiện giờ nhìn rất đẹp đôi, nhưng hồi đó chị cũng gần như có cách nghĩ như em, chị nói này, chị Dương của em cũng đã từng tự ti một thời gian dài."
"Thật hay đùa vậy? Nhìn chị không giống kiểu người sẽ bị tự ti, chị Dưởng, có thật... chị đã từng tự ti không?"
"Phải, bây giờ nhìn không ra, vì chị Tiểu Tân đã huấn luyện chị rất tốt", vừa nghĩ tới Tiểu Tân, tôi bất giác nở nụ cười: "Từ hồi cấp ba đến tận khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, Tiểu Tân vẫn luôn âm thầm làm rất nhiều điều cho chị, luôn âm thầm đồng hành cùng chị trưởng thành lớn lên, luôn đợi chị nói một câu 'yêu cậu', ha ha, khi chị nói lời yêu với Tiểu Tân, chị ấy đã khóc, chị ấy nói rằng thật không phí hoài năm tháng khi đợi chị lâu như thế. Bây giờ bọn chị có thể cười thật lớn, bởi vì cả hai đã từng khóc thật to. Tiểu Ngoại, em biết không, là một người luôn âm thầm hi sinh vì người khác, cô ấy có thể hạnh phúc, nhưng lại càng đau khổ. Giữa hai người yêu nhau không nhất thiết phải phân biệt cao thấp giàu nghèo. Mong em, đừng đi theo vết xe đổ của chị, không có miếng bánh ngọt ngào từ trên trời rơi xuống, chỉ có nỗ lực mới nhận được sự đền đáp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][THỰC VĂN] YÊU TẠI TUYỀN THÀNH
RomanceTác phẩm: Yêu Tại Tuyền Thành Tác giả: Vi Tiếu Đích Ôn Noãn 微笑的温暖 (Nụ cười ấm áp) Người dịch: Phyhills Giới thiệu: Thực văn, đô thị tình duyên, 1x1, HE