Chương 6

22 1 0
                                    

"Còn nhìn cái gì, không mau lên giường đi."

"Nhìn cậu đó, mỹ nữ mà, phải nhìn lâu một chút."

Quả thật tôi đang nhìn nàng, nàng mặc chiếc áo ngủ của tôi, nghiêng người ngồi dựa vào giường, mái tóc dài ẩm ướt lướt chạm đến quyển tạp chí được nàng vinh hạnh cầm trên tay, cái tư thế đó quả thật... quá mức trêu ngươi tôi.

"Lại đây, tớ sấy tóc cho cậu." Nàng đặt cuốn tạp chí xuống: "Mau lên, lề mề cái gì vậy!"

"Ừ." Tôi đi tới trước mặt nàng, ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Đến lúc cậu cần đi làm tóc rồi đấy, làm giáo viên đã lâu như vậy mà tóc tai vẫn lộn xộn, thật không ra dáng." Nàng vừa sấy tóc cho tôi vừa nói.

Tôi đã rất lâu rồi chưa đi làm tóc, trước đây đều là Tiểu Tân dẫn tôi đi làm tóc, đến khi Tiểu Tân không còn ở cạnh, tôi cũng lười ăn diện, mái tóc xoã ngang vai của tôi trước đây giờ đã sắp dài đến giữa lưng.

"Vậy cậu đi cùng tớ đi." Tôi quay đầu sang nói với nàng.

"Không là tớ đi thì còn ai đi!" Nàng chỉnh đầu tôi về lại chỗ cũ: "Ngồi yên!"

Ôi, cứ có cảm giác thời gian vừa quay trở lại thời còn đi học...

Sấy tóc xong, tôi leo lên giường nằm, không dám cách Tiểu Tân quá gần, cố nắng nép vào sát phía mép giường. Tiểu Tân vẫn giữ thói quen thời còn đi học, cứ lăn đến gần là vươn tay ôm chặt eo tôi. Tôi nằm im không dám cựa quậy, cứ cứng đờ nằm ngửa giả chết.

"Tớ biết cậu chưa ngủ, đừng giả vờ nữa."

"Ha ha." Tôi ngượng cười: "Cậu có hoả nhãn kim tinh à."

"Hừ, sao tối nay không chào tớ một tiếng?"

"Tớ không nhìn thấy cậu."

"Lại còn nói dối, lúc cậu nhìn ra cửa sổ đã thấy tớ cơ mà, sao còn giả bộ, tớ chống mắt lên xem cậu giả vờ được đến bao giờ." Nàng véo eo tôi.

"A, xin cậu, véo thì véo, đừng véo mạnh như vậy, đau chết tớ."

"Hê hê, nhóc con, dù sao ngày còn dài, tớ sẽ tính sổ với cậu dần dần. Mau ngủ thôi."

Ngủ ấy hả, trong lòng đang ôm mỹ nhân mà bản thân vẫn luôn ngày đêm nhớ thương như vậy, ngủ ngon được mới lạ.

Nhưng thực tế đã chứng minh, sức mạnh của thần ngủ quá mức vĩ đại, cuối cùng tôi cũng đã ngủ say như chết.

Ngày hôm sau, Tiểu Tân gọi tôi dậy, tôi đánh răng rửa mặt xong xuôi, nàng cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng. Có vẻ những ngày tháng cùng chung đụng với nàng sau này sẽ hời to đây. Ăn sáng xong, trước đi khi làm, nàng dặn đi dặn lại rằng đừng quên chiều nay giúp nàng dọn đồ chuyển nhà, tôi nói: "Dù tớ có quên ăn cơm, cũng sẽ không quên giúp cậu chuyển nhà." Nàng hừ một tiếng rồi mất dạng, tôi cũng hừ một tiếng rồi lên lớp dạy học.

Lên đến phòng vẽ, thấy đám học sinh đã tới đông đủ làm tôi mừng thầm. Đám trẻ này dù không mấy chăm học nhưng được cái rất tôn trọng tôi, thường ham tan học sớm nhưng trước giờ chưa từng đến muộn, hơn nữa đám trẻ rất biết cách quan tâm, ví dụ vài nữ sinh có mang theo đồ ăn vặt hay gì đó đều không quên chia cho vị giáo viên thân thương của bọn họ, nam sinh muốn tìm bạn gái thường sẽ đến chỗ tôi xin chút ít kinh nghiệm từng trải. Về cơ bản, trên lớp chúng coi tôi là giáo viên, tan học tôi trở thành cái gì trong mắt bọn chúng, tôi cũng không biết nữa, đám học sinh này, thật không biết trên dưới gì cả.

[BHTT][THỰC VĂN] YÊU TẠI TUYỀN THÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ