Chương 64

8 0 0
                                    

Rượt đuổi đủ trò mệt rồi, Tiểu Ngoại cũng hạ đường huyết, Tiểu Tân vui vẻ ngồi xuống trước mặt Tiểu Ngoại và chỉ vào bức tranh: "Tiểu Ngoại, nhìn chung em vẽ rất đẹp, nhưng những đường nét ở đây chưa được tốt cho lắm, nên vẽ đường kẻ ngang ở giữa, sau đó làm nó liền mạch với các dòng bên dưới. "

Tầm cũng chỉ vào bức tranh: "Còn chỗ này nữa, xử lý ánh sáng chưa tốt, tăng độ tương phản hơn nữa là được."

Tôi thở hổn hển đảo mắt nhìn họ, Tiểu Ngoại rất khiêm tốn lắng nghe, khi Tiểu Tân và Tầm nói xong, con bé lại lấy bút chì và tẩy ra cẩn thận sửa lại, Tiểu Tân và Tầm vừa theo dõi vừa chỉ bảo. Sửa sang xong, Tiểu Ngoại ký tên lên bức tranh rồi đưa cho tôi: "Đừng tức giận nha, đây là quà tặng chị."

Tôi nhận lấy bức vẽ Chư Bát Giới, nhìn mà không nhịn được cười. Nói một cách khách quan, đúng là Tiểu Ngoại vẽ khá thật, giống y như đúc, nhưng nghĩ đến chuyện người trong tranh chính là tôi, tôi lại nổi giận bừng bừng: "Độc địa quá đi, ai lại làm thế chứ?!"

Tiểu Ngoại nhịn cười, nịnh nọt rằng: "Em chỉ đùa thôi mà, chị Dưởng vĩ đại nhất, sao có thể so đo với một đứa trẻ con chứ."

Tầm nói đỡ cho Tiểu Ngoại: "Đúng vậy, chị Dương Dương, chị đừng giận Tiểu Ngoại nữa, đợi hôm khác chị vẽ cậu ấy thành Đường Tăng là được."

Tiểu Ngoại không hiểu: "Sao lại là Đường Tăng? Mà không phải là Tôn Ngộ Không?"

Tôi bị tên nhóc này làm cho buồn cười, Tiểu Tân cười ha ha ôm vai em ấy: "Được rồi hai đứa, đúng là khiến người ta hết cách", sau đó nàng vỗ cánh tay tôi: "Dương Dương nhà chúng ta không xấu tính như vậy, đúng không?"

Tôi đứng dậy: "Tớ không xấu tính như thế, các cậu đi chơi đàn tiếp đi, tớ đi lướt mạng tiếp đây."

Tiểu Ngoại như người đầy tớ vâng lời bám víu lấy tay tôi: "Em đi cùng chị."

Tiểu Tân và Tầm bất lực lắc đầu, hai người dắt tay nhau đi về phía đàn tranh, tôi lườm Tiểu Ngoại: "Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày chị trả thù!"

Tiểu Ngoại cười: "Em chờ chị đó."

Tiểu Tân rất thích bức "Chư Bát Giới" do Tiểu Ngoại vẽ này, thậm chí còn đóng khung nó, cứ rảnh là nàng lại chỉ vào bức tranh rồi khúc khích nói với tôi: "Đây là Dương Dương nhà mình đó", ngoài việc đảo mắt bó tay ra, tôi chỉ biết câm nín thở dài, là gì thì là vậy đi, tôi chấp nhận số phận. Bức tranh này của Tiểu Ngoại đã trở thành nỗi đau ghim trên đầu của tôi, và tôi thề rằng sớm muộn gì tôi cũng sẽ trả lại hết cả chì lẫn chài, nhưng đáng tiếc, cho đến ngày nay tôi vẫn chưa có cơ hội cho con bé một vố chí mạng, tôi thật thất bại ở điểm này.

Lại bước đến máy tính xem tin tức, Tiểu Ngoại lại tiếp tục gõ chữ trên QQ, sau chưa đầy 5 phút, Tiểu Ngoại đóng QQ lại: "Mệt chết mất, chẳng có gì đáng nói cả, à đúng rồi, em phải xem QQ của Tầm mới được."

"Hả? Em nhìn trộm thứ riêng tư của người ta sao?"

"Sao chị nói khó nghe thế, em biết QQ của cậu ấy từ lâu rồi, hơn nữa mật khẩu QQ của em cậu ấy cũng biết, cậu ấy được xem thì tội gì em không được xem, phải công bằng một chút."

[BHTT][THỰC VĂN] YÊU TẠI TUYỀN THÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ