Chương 8

25 1 0
                                    

Tôi đã hút thuốc được một khoảng thời gian khá dài, hồi nhỏ cùng vẽ tranh với một người bạn của bố tôi, mồm ông ấy cứ như ống khói vậy, cả ngày không thể đặt xuống điếu thuốc, mà tôi vốn dĩ học mọi thứ khá nhanh, vả lại mưa dầm thấm lâu, cứ thế mà tự nhiên biết hút thuốc.

Tôi hút thử điếu thuốc lần đầu tiên trong đời vào năm 7 tuổi, may thay không bị dính vào nghiện hút, bình thường tôi hút cũng không nhiều lắm, chỉ là cứ lúc vẽ vời lại theo thói quen châm một điếu. Từ khi quen biết với Tiểu Tân, nàng quyết liệt chủ trương khiến tôi bỏ thuốc triệt để, nhưng những thứ này một khi đã thành thói quen sẽ rất khó bỏ. Tôi thích châm một điếu thuốc khi vẽ, dù cho không hút cũng thích cầm điếu thuốc đang cháy giữa hai ngón tay, đây là thói quen không thể bỏ.

Nhưng để không làm Tiểu Tân thất vọng, tôi đã đồng ý với nàng sẽ cố hết sức ít hút lại, mà hút ít không có nghĩa là không hút nữa.

"Haha, không phải chỉ là hút thuốc thôi sao, nói không chừng cậu ấy cũng đang muốn hút, cậu làm một điếu không?" Lão K dúi một điếu thuốc vào tay Tiểu Tân: "Cậu cũng thử chút xem?"

"Tôi không muốn." Tiểu Tân đẩy điếu thuốc sang một bên: "Sao cậu biết cậu ấy muốn hút?"

"Đã mệt mỏi cả một ngày trời, sao có thể không thèm."

"Hả, có tí việc thế thôi đã mệt? Dương Dương, dập thuốc đi."

Tôi vẫn luôn thắc mắc rốt cuộc kiếp trước tôi đã gây ra tội ác gì, khiến đời này tôi đến với thế gian phải chịu kiếp nạn khốn khổ này. Tiểu Tân nói gì tôi cũng không tập trung nổi, chỉ biết nàng lấy điếu thuốc từ tay tôi rồi cau mày, dập đi ánh lửa từ điếu thuốc.

"Này, các cậu có biết cái cô cố vấn học tập vừa tới đây không?" Tôi thấy bầu không khí có chút căng thẳng, nên nhanh chóng chuyển đề tài.

"Biết, không phải cái cô "súp lơ đắng" mà cả ngày cứ xị mặt ra sao? Có chuyện gì đấy?" Lão K thật biết giữ cho tôi chút thể diện, biết ý tứ của tôi liền tự giác phụ hoạ theo, đúng là người tốt.

"Không phải cô ấy ra nước ngoài rồi sao?" Tiểu Tân coi như đã thả lỏng hai vai.

"Đúng vậy." Tôi nói: "Nhưng mấy ngày trước vừa về nước, tôi cứ tưởng cô ấy về để kết hôn với bạn trai, nhưng lại không phải."

"Tuổi của hai người họ cộng vào nhau cũng trên 70." Lão K đếm đếm trên đầu ngón tay.

"Không phải chứ, Súp Lơ Đắng tự nhận cô ấy vẫn còn trẻ, chưa muốn kết hôn sớm."

"Hả?" Tiểu Tân đến gần dựa vào người tôi: "Người ta hay nói tuổi nam nữ cộng vào nhau đủ 50 là kết hôn được, đây đã 70, còn trẻ sao?!"

"Ha ha, ai biết được, tôi thấy Súp Lơ Đắng cũng sốt ruột, bọn họ không thể tiếp tục không chân chính như vậy được."

"Ha, Quan Dương, cậu sốt ruột cái gì, không phải cậu cũng muốn kết hôn đó chứ?" Giọng điệu Lão K như vậy làm tôi chỉ muốn đấm hắn một cái.

"Đủ rồi, tôi chỉ nói vậy thôi, nhưng mà Lão K này, cậu dù sao cũng đừng kết hôn, chỉ cần cậu không kết hôn, sẽ mãi mãi thuộc hàng ngũ trai trẻ. Thấy Hoa Tử nhà người ta không, tuổi đã lớn nhưng vẫn tự xưng là nam sinh thậm chí là cậu trai. Nhà cậu có mỗi một đứa con trai, cậu cố gắng đừng đánh mất hai chữ 'con trai' này."

[BHTT][THỰC VĂN] YÊU TẠI TUYỀN THÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ