Chương 66

10 1 0
                                    

Sau vài ngày bận bịu, cuối cùng tôi và Tiểu Tân cũng dọn đến ngôi nhà mới. Ngôi nhà mới của chúng tôi được bày trí rất ấm cúng, lấy tông màu ấm làm chủ. Ngoài phòng khách, phòng ngủ và phòng làm việc ra, Tiểu Tân còn bày trí hẳn một phòng vẽ cho tôi, tôi chuyển tất cả hoạ cụ và tranh ảnh vào trong, cảm giác ra gì và này nọ ra phết.

Hôm đó tiết trời nắng chang chang khi chúng tôi lần đầu chuyển đến ngôi nhà mới, ba mẹ tôi và ba mẹ Tiểu Tân cũng cùng nhau đến thăm.

Chúng tôi để bốn người già trò chuyện trong phòng khách, rồi cả hai chạy vào bếp trổ tài nấu ăn, mẹ tôi vui sướng khôn nguôi khi thấy tôi biết nấu ăn, luôn miệng khen Tiểu Tân thật biết dạy dỗ trẻ nhỏ. Tiểu Tân vui đến mức miệng ngoác tới tận mang tai, còn tôi không dám nói gì ngoài việc đảo mắt một vòng.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chú Diệp kể từ khi tôi và Tiểu Tân come out, khó tránh khỏi một chút e ngại. Cũng may chú Diệp không có phản ứng gì bất thường, chú chỉ mỉm cười nhìn chúng tôi rồi gật đầu: "Như vậy cũng rất tốt, chao ôi, cứ như vậy đi". Nhìn vẻ mặt hiền từ hoà nhã của các vị phụ huynh, tôi biết chúng tôi đã đưa cá chép nhảy qua cổng rồng thành công.

Chúng tôi là mục tiêu để bốn người lớn tuổi bàn tán, cứ chốc họ thở ngắn than dài, chốc lại vui tươi nở hoa, cuối cùng họ cũng đổi chủ đề khi ba nói sẽ chuyển đến Bắc Kinh trong tương lai không xa, lúc đó tôi và Tiểu Tân mới được thả lỏng tinh thần. Chú Diệp và cô Lưu khá hào hứng khi nghe tin ba mẹ tôi cũng chuyển đến Bắc Kinh, ba mẹ tôi thấy vậy cũng mừng hẳn. Còn chưa chuyển nhà đã bàn bạc tới chuyện sẽ tham gia hoạt động gì và đi chơi ở đâu, họ như vậy dường như còn trẻ trung hơn cả chúng tôi.

Sau bữa cơm, chú Diệp hỏi nhỏ chúng tôi: "Trong hai đứa, đứa nào là nam, đứa nào là nữ?"

Ba tôi chen miệng: "Tôi cũng từng hỏi câu đó."

Cô Lưu nhìn hai chúng tôi: "Đúng rồi, hai đứa định phân công thế nào?"

Mẹ tôi lên mặt: "Nam được gọi là T, nữ gọi là P."

Tay cầm đũa của Tôi và Tiểu Tân không dám nhúc nhích, cười cũng không phải mà khóc cũng không đúng. Chợt chú Diệp nói: "Hai đứa đứng dậy."

Tôi và Tiểu Tân không hiểu chú định làm gì, nên chúng tôi chỉ có thể đứng dậy theo lời chú, chú Diệp nhìn chúng tôi tới lui: "Thường thì ai cao hơn sẽ là nam, ai thấp hơn sẽ là nữ, hai đứa cao bằng nhau thế này thì phân kiểu gì? "

Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế đẩu, chỉ tay vào Tiểu Tân: "Tiểu Tân cao hơn, cậu ấy là nam, hê hê."

Tầm mắt Tiểu Tân quét xung quanh phòng khách một vòng, nàng chạy tới chiếc ghế sofa ngồi phịch xuống: "Dương Dương cao hơn, cậu ấy làm con trai, he he."

Tôi bất ngờ, ngồi hẳn xuống nền nhà: "Tiểu Tân cao hơn, cậu ấy làm con trai, ha ha."

Bốn vị phụ huynh mở to mắt nhìn chúng tôi đùa giỡn, được một trận cười no nê.

Cô Lưu giục chúng tôi ngồi lại: "Hai đứa đừng phân nam nữ gì nữa, dắt tay nhau quay lại đây."

Chú Diệp lấy một cuốn sổ nhỏ màu đỏ đưa ra trước mặt tôi và Tiểu Tân: "Đây là giấy đăng ký kết hôn, hai đứa ký tên vào đây."

[BHTT][THỰC VĂN] YÊU TẠI TUYỀN THÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ