"A! Ba, mẹ! Ba mẹ đến lúc nào thế?" Tiểu Tân vừa thấy ba mẹ nàng đã sướng run cả người, bỏ hết quà và đồ đạc trên tay xuống mà lao đến, tay trái ôm ba tay phải ôm mẹ: "Ba, mẹ, con nhớ ai người chết mất!"
"Ha ha, biết con sẽ nhớ chúng ta, nên ba mẹ tức tốc đến đây thăm." Mẹ Tiểu Tân vừa vuốt mái tóc nàng vừa cười ha ha, tình yêu mẫu tử một lời khó nói.
Đúng là đứa trẻ ngoan! Đúng là cha mẹ tốt! Nhìn cảnh tượng gia đình đoàn tụ ấm áp ấy, lòng tôi bỗng chốc cảm động, chợt nghĩ đến cảnh tượng thường được miêu tả trong các tiểu thuyết võ hiệp, cảnh cả gia đình bị kẻ thù gian ác truy đuổi và phải trải qua 9981 loại kiếp nạn nơi nhân gian, não tôi lập tức vẽ ra bức tranh như thế này: Trong một buổi hoàng hôn đẫm máu, người con gái ôm chầm lấy cha mẹ mình trên người đầy vết sẹo, đau lòng mà than khóc với trời: "Ba! Mẹ! ..."
Đang chìm đắm trong câu chuyện tưởng tượng mà tôi nghĩ ra ấy, bỗng nhiên mẹ tôi gầm lên một tiếng từ phía sau: "Đứng ngốc ra đấy làm gì, mau chào các cô chú đi!"
Tôi vội vội vàng vàng đặt quà trong tay xuống: "Con chào chú Diệp, con chào cô Lưu."
"Được được." Ba của Tiểu Tân sắc mặt hồng hào đáp, quay sang nói với ba tôi: "Chúng ta thấy bọn trẻ lớn lên từng ngày, cũng thấy mình qua mỗi ngày lại già đi."
"Ha ha, đúng vậy, chúng ta đều là người già."
"Dương Dương à, càng lớn càng xinh." Cô Lưu tiến tới nắm tay tôi: "Lại đây, để cô ngắm một cái nào."
Hai bên gia đình chúng tôi cùng ngồi tán ngẫu, vì lâu lắm mới gặp mặt nên như thể nói mãi vẫn chưa hết chuyện, đặc biệt là đối với hai bên phụ huynh.
Mẹ tôi rất khiêm tốn xin lời khuyên từ cô Lưu: "Dạo này em trẻ hẳn lên, có bí quyết nào không bày chị với?"
Cô Lưu nghe xong mát lòng mát dạ, nào là bày cách ngủ sớm dậy sớm, nào là chăm vận động cơ thể, nào là chăm đắp mặt nạ vân vân, mẹ tôi xoa xoa da mặt mình: "Chị cũng làm theo hết những gì em nói, nhưng sao vẫn không trẻ lên nổi?"
"Khụ." Ba tôi ho khéo một cái: "Bà sinh ra đã có cái mặt nhăn, làm sao mà trẻ nổi?"
Mẹ tôi suýt ngã ngửa: "Này, mặt tôi nhăn như vậy sao ông còn viết cho tôi nhiều thư tình đến thế? Ông nhìn ông đi, vứt ông ra đường dầm mưa dãi nắng nửa tháng sau cũng không có con nào để ý tới đâu, ở đó mà chê tôi nhăn?"
"Tôi nói thế thôi mà." Ba biết ông ấy đã làm tổn thương lòng tự trọng của mẹ tôi, nhanh chóng vo tròn kín kẽ chữa cháy: "Ở tuổi này, ngoại hình không quan trọng, da mọc thêm mấy nếp nhăn cũng sẽ không ai để ý, dân thường chúng ta nếu muốn giống con bạch xà già khú mà vẫn trông như mới 20 tuổi thật không dễ. Này, chú Diệp, tên con bạch xà đó là gì?"
"Chắc là Bạch Tố Trinh." Chú Diệp trầm mặc suy nghĩ một lúc: "Không phải, là Triệu Nhã Chi, đúng đúng, là Triệu Nhã Chi đóng Bạch Tố Trinh."
Cô Lưu liếc nhìn chú Diệp: "Chậc, đến cả điều này này ông cũng biết rõ, vậy thì tôi gọi là gì?"
"Người ta là minh tinh, bà thì không phải." Chú Diệp lẩm bẩm trong miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][THỰC VĂN] YÊU TẠI TUYỀN THÀNH
RomansaTác phẩm: Yêu Tại Tuyền Thành Tác giả: Vi Tiếu Đích Ôn Noãn 微笑的温暖 (Nụ cười ấm áp) Người dịch: Phyhills Giới thiệu: Thực văn, đô thị tình duyên, 1x1, HE