Chương 31

9 0 0
                                    

"Vâng." Tiểu Ngoại rất ngoan: "Lần sau em sẽ không như thế nữa."

"He he." Tiểu Tân dắt tay cô bé: "Lần sau nhớ kỹ là được, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. À mà, một ngày đứng lớp của anh giảng viên kia, em kiếm được bao nhiêu?"

"Một ngày 120 tệ."

"Ồ, 120 tệ, thật hấp dẫn, nếu là chị thì chị cũng trốn học." Tiểu Tân gật đầu: "Nhưng mà, vì để tương lai có thể kiếm được một nghìn hai, vẫn nên nhẫn nại thì hơn, em nghĩ sao?"

"Em biết phải làm gì rồi." Tiểu Ngoại cảm động: "Cảm ơn các chị."

"Hê hê, được thôi, vậy... chúng ta để chị Dương đãi cơm nhé được không? Ai bảo chị ấy làm ướt quần em."

"Vâng ạ." Lần này Tiểu Ngoại trả lời rất nhanh: "Đi ăn cơm thôi! Chị - Đại - Tiểu - Dương!"

"Một là gọi Tiểu Dương, hai là gọi chị đại, cái gì mà chị đại Tiểu Dương? Khó nghe chết được!"

Tiểu Tân lái xe chở chúng tôi ra ngoài, Tiểu Ngoại chỉ tay hướng đến bức tượng Mao Trạch Đông đằng xa: "Hai chị, hai chị có biết ông Mao nói gì với chúng ta không?"

Tôi nhìn theo hướng em chỉ, đó là một bức tượng đúc ông Mao với dáng người vạm vỡ mang nụ cười trên mặt duỗi thẳng tay trái về trước trong khi tay phải cầm mũ đưa ra sau lưng với các ngón tay hờ hững nửa khép nửa mở, tôi nói: "Có thể ông ấy đang nói: Xin chào các bạn học sinh!"

Tiểu Tân: "Không đúng, ông ấy đang nói: Đi mua sắm mệt lắm, các bạn học sinh vất vả rồi!"

Tôi nói: "Không phải, phải là: Các bạn học sinh chú ý, nam nữ không nên kề lưng khoác vai, rất dễ đi bóc lịch."

Tiểu Tân: "Đâu có, chắc chắn ông ấy đang nói: Các bạn trẻ, hãy đến quê nhà Bắc Kinh của tôi nhiều hơn, tặng tôi thêm nhiều bó hoa cúc trắng, cảm ơn đã cổ vũ!"

Tiểu Ngoại không chịu đựng nổi cuộc nói chuyện cấp bậc tiểu học này của tôi và Tiểu Tân, cô bé vỗ mạnh vào ghế ngồi: "Im miệng hết cho em! Có người nói về Chủ tịch Mao như các chị sao! Ông ấy làm gì có thể thốt ra những lời đó!"

Tôi và Tiểu Tân đồng thanh hỏi: "Thế ông ấy nói gì?"

Tiểu Ngoại nhìn chúng tôi, chậm rãi thong dong nói: "Ông ấy căn bản chẳng cần nói gì, các chị có thấy ông ấy duỗi tay về phía trước không? Năm ngón tay của ông ấy giơ ra như thế, nghĩa là — nếu muốn vào cửa này, xoè năm vạn ra đây!"

Tôi vừa nghe đã muốn nấc cụt: "Thế bàn tay phía sau kia thì sao?"

Tiểu Ngoại làm vẻ đắc ý như một đứa trẻ con: "Bàn tay đằng sau mông ông ấy... chị có thấy những ngón tay ấy quắp lên không? Ý nghĩa chính là — cửa trước không thông, mời đi cửa sau!"

Tiểu Tân đồng tình: "Vậy sao ông ấy lại có nụ cười trên mặt?"

Tiểu Ngoại bắt cước nụ cười ông Mao: "Ông Mao cười nghĩa là đang nói với mọi người — Không có tiền thì đừng hòng vào!"

Tôi nghĩ chúng ta nên chú trọng cảm giác giữa người với người. Tôi và Tiểu Tân có ấn tượng rất tốt về Tiểu Ngoại (chủ yếu là vì Tiểu Ngoại là một cô bé ngoan), về sau tôi hỏi Tiểu Tân - một người luôn bằng mặt không bằng lòng với người ngoài như nàng, tại sao lại có ấn tượng tốt với Tiểu Ngoại như vậy, nàng nói: "Thật ra, tớ cũng không thể giải thích được, lần đầu thấy em ấy, tớ đã cảm giác đứa trẻ này rất chất phác và sạch sẽ, tớ thích những đứa trẻ như vậy."

[BHTT][THỰC VĂN] YÊU TẠI TUYỀN THÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ