Chương 18

24 1 0
                                    

"Tiểu Tân?" Tôi hôn mái tóc nàng, thì thầm gọi tên nàng.

"Ơi."

"Tớ yêu cậu."

Tiểu Tân nâng khuôn mặt tôi lên, in lên đó nụ hôn của nàng.

Đêm đó, chúng tôi đã trao cho nhau tất thảy. Đêm đó, chúng tôi chia nhau cùng một giấc mơ, trong giấc mơ ấy hiện lên phong cảnh như vẽ lên từ những câu truyện cổ tích, ở đó, tôi và Tiểu Tân cùng nhau nằm trên đồng cỏ ngắm sao...

Hôm sau tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy những sợi tóc chúng tôi kết lại với nhau, cảm giác hạnh phúc không biết từ đâu tới bủa vây lấy lồng ngực tôi.

Tiểu Tân vẫn đang ngủ ngon như một đứa trẻ, làn da trắng nõn của nàng càng tô điểm thêm hàng lông mi thướt tha tuyệt đẹp, đây là lần đầu tiên tôi cẩn thận nhìn ngắm dung nhan khi nàng say giấc, ánh mắt lướt xuống thấy khoé miệng nàng cong lên, không biết đang mơ giấc mộng đẹp đến thế nào. Tôi tiến gần đến định hôn nàng, nào ngờ hàng mi không chút gợn sóng ấy hé mở ra, để lộ đôi ngươi đen nhánh của nàng nhìn tôi say đắm: "Nhìn đủ chưa?"

Tôi bị lời nói bất chợt của nàng doạ sợ: "Cậu giả vờ ngủ hả!"

"Tớ không tài nào ngủ được, ngắm cậu nguyên một buổi tối không ngủ, vừa định ngủ lại bị cậu đánh thức."

"A!" Tôi phát giác dưới chiếc chăn này là cơ thể trần trụi của chúng tôi đang quấn lấy nhau, mặt tôi râm ran nóng bừng, nhìn sang sắc mặt Tiểu Tân đỏ ửng cũng không khá hơn là bao, nghĩ đi nghĩ lại càng thấy ngượng ngùng. Tôi ngoan ngoãn nằm xuống kéo chăn lên, không biết nói gì mới phải.

Tiểu Tân chậm rãi nâng người lên, trèo lên thân tôi, những sợi tóc nàng rơi lên mặt tôi làm tôi ngứa ngáy. Tôi giơ tay lên ôm cổ nàng, mỉm cười nhìn nàng.

Tiểu Tân cúi đầu, nàng cắn một cái lên vai tôi, làm tôi đau đến mức suýt chút nữa đạp nàng xuống giường.

"Cậu cầm tinh chó sói sao, cắn tớ đau như vậy." Tôi xoa mảng da rớm máu nơi vai trái bị dấu răng nàng in lên, xuýt xoa ôi mẹ ơi, lâu lắm rồi chưa thấy máu! Tôi nói: "Cậu muốn cầm tinh con chó cũng không sao, chó Sa Bì cũng là chó, chó đốm cũng là chó, nhưng con nào hư sẽ chính là chó sói!"

"Ừa." Tiểu Tân không màng tôi mắng mỏ, nàng cười đắc ý: "Từ giờ trở đi, nếu cậu dám yêu một ai khác, tớ sẽ đau đớn gấp trăm lần cái đau này của cậu. Không tệ chứ, ha ha, chắc sẽ để lại dấu đó, đây là dấu vết minh chứng cho tình yêu của tớ, cậu phải lưu giữ nó cẩn thận!"

"Ấy ấy ấy, vậy hãy để tớ lưu lại dấu yêu cho cậu đi, cậu cũng nên bảo vệ nó cẩn thận."

Nói xong tôi bổ nhào dậy, khi đó cả căn phòng tràn ngập ánh nắng chớm xuân.

Có lần tôi hỏi đùa Tiểu Tân rằng: "Cậu thấy nếu tớ không làm giáo viên nữa, cũng học theo cậu đi làm công ty, thì sẽ ra sao?"

Tiểu Tân nghiêm túc trả lời: "Tuyệt đối không được!" Sau đó mơn trớn những sợi tóc tôi: "Nếu như giang hồ dưới ngòi bút của Kim Dung đầy ắp những cặm bẫy hiểm ác, vậy thì ở nơi công sở, những hiểm ác đó chỉ có hơn chứ không có kém, ta phải cực kỳ thận trọng; để có thể hành tẩu nơi giang hồ, chứ ta cần là bí sách gia truyền, nhưng ở môi trường làm việc thời hiện đại, phải dựa vào các mối quan hệ xã giao, rất mệt a. Dương Dương, cậu không hợp với loại công việc này, trời của cậu, đất của cậu là ở nơi học đường."

[BHTT][THỰC VĂN] YÊU TẠI TUYỀN THÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ