Reng.....reng....reng....
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cho người con trai tóc nâu sáng đang nằm gục đầu trên bàn giật mình. Quơ tay tìm chiếc điện thoại bị vứt ở một góc, Kai cố nheo mắt để nhìn thật rõ xem là ai lại gọi cho anh vào giờ này.
"Hajime sao? Giờ này cậu ấy gọi có việc gì nhỉ? Tìm Shun sao?"
Vừa nhìn chiếc điện thoại đang rung liên hồi, Kai vừa đưa mắt nhìn vị trưởng nhóm đang nằm trên ghế sofa, có lẽ những lần thức trắng đêm vừa rồi đã khiến cậu chàng kiệt sức, bằng chứng là dù nhạc chuông của Kai để tiếng rất to nhưng Shun vẫn không hề có bất cứ một phản ứng nào cả. Nhấn vào nút nhận cuộc gọi, Kai áp điện thoại lên tai, cố gắng nói nhỏ để không đánh thức leader nhà mình, anh vừa thấy cậu chàng nhăn mặt khó chịu rồi.
- Anh nghe đây Hajime, cậu gọi anh có chuyện gì sao?
- Kai, em và Haru đang chuẩn bị đến công ty. Anh có thể xuống đón tụi em được không? Tụi em không thể lên studio của Procella nếu không có thẻ nhân viên.
- Hể? Sao hai người lại tới đây vào giờ này?_ Kai ngước mắt lên nhìn đồng hồ đã hơn 9h tối_ chẳng phải mai nhóm cậu có lịch trình sao? Sao không ở nhà nghỉ ngơi đi?
- Mấy hôm nay cả anh và Shun đều không về ký túc xá, mọi người đang rất lo lắng cho sức khỏe của cả hai người. Nãy Haru nói với em cậu ấy sẽ mang cơm đến cho anh, nên em nghĩ thay vì thắc mắc tại sao tụi em tới thì anh nên chuẩn bị bản tường trình và bản kiểm điểm nộp cho Haru là vừa.
Điệu cười thích thú của Hajime đã thành công khiến cho Kai lạnh sống lưng vài phần, anh đang nghĩ đến cảnh em người yêu sẽ nổi điên lên mà mắng anh một trận te tua vì tội không về nhà cả tuần trời mà cả người vô thức run rẩy. Biết mình thành công trêu chọc anh lớn nhà Procella, Hajime vừa tức vừa buồn cười, buồn cười là vì sắp được chứng kiến cảnh bạn thân mình thét ra lửa - điều mà anh chàng chỉ có thể thấy mỗi lần cậu ấy không thể động vào Kuroda, còn tức là vì không chỉ một mình Haru mà anh cũng sẽ làm như thế, và đối tượng hứng chịu nó không ai khác ngoài Shun. Đỗ xe ở trước cửa kí túc xá chờ Haru, Hajime nói nốt lời cuối trước khi cúp máy vì đã thấy bóng dáng bạn thân đi từ xa:
- Thế nhé. Haru ra xe rồi, em nghĩ tầm 20 phút nữa tụi em sẽ đến nơi, anh chuẩn bị đi, lát gần đến công ty em sẽ gọi.
- Ok ok, anh xuống luôn giờ đây, hai người đi cẩn thận nhé.
Nói xong Kai cúp máy, nở một nụ cười tươi hạnh phúc, em bé nhà anh chuẩn bị đến thăm anh rồi kìa. Đem theo tâm trạng vui vẻ Kai nhanh chóng thu dọn hết vỏ mì hộp, vỏ cà phê hòa tan vào thùng rác, để Haru nhìn thấy chỗ mì hộp đủ để ăn cả tháng này chắc cậu sẽ đánh bờm đầu anh lên mất. Sau khi biến căn phòng trở nên gọn gàng hơn, Kai khoác chiếc áo lông vào, rồi nhìn về phía Shun đang say ngủ phân vân không biết có nên rủ đi cùng không.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tsukiuta fanfic/Hanazaki Reina) Mỗi Ngày Đều Là Gia Vị Tình Yêu
FanfictionP/s: Truyện không dựa trên tính cách thật của nhân vật mà chuyển biến theo bánh xoay ý tưởng của tác giả