Chương 13: Chỉ vì em ghen mà thôi (KaiHaru) (phần 2)

506 39 13
                                    

Kai trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh bước vào trong phòng, nới lỏng cà vạt, khẽ thở một hơi. Bỗng một giọng nói trong vang lên:

- Anh về rồi à chồng yêu~

Kai khẽ giật mình, quay qua nhìn vợ mình đang ngồi vắt chân trên giường, khuôn mặt nở một nụ cười tươi. Kai cởi áo khoác bên ngoài, lấy móc treo áo cất vào tủ. Tiến đến giường hôn vào đôi môi của Haru một cái thật kêu, cười:

- Anh về rồi vợ. Hôm nay em thế nào?

- Cũng bình thường thôi, 12h đêm rồi, bình thường anh đâu có về muộn thế này.

- Ahaha, anh có làm thêm thôi mà em.

Kai gãi đầu cười trừ, lấy trong tủ bộ pijama rồi đi vào phòng tắm. Khi nghe tiếng cửa đã chốt vang lên cái 'cạch', cậu nhẹ thở phào, rón rén lôi trong tủ một tập hồ sơ ra xem.

Cậu đọc kĩ mọi thứ mà thám tử gửi cho cậu với những sấp ảnh chụp khi theo dõi Kai. Công nhận thám tử của bên Hajime làm việc rất tốt, từng cử chỉ, hành động của lão công cậu đều được vị thám tử bày ghi chép một cách chi tiết, giờ, phút, giây. Haru như phát điên khi nhìn thấy hình ảnh chồng mình ngồi cùng một người con gái nào đó trong quán cà phê vài tiếng trước.

Cậu nửa tin nửa không vào chuyện này, nhưng thời gian địa điểm hoàn toàn chính xác, làm sao có thể nhầm lẫn như vậy. Huống chi đó lại là người của Hajime. Tim cậu chợt đau nhói, cậu không hề muốn tin chuyện này. Siết chặt sấp ảnh trong tay, cố hít thở sâu để giữ bình tĩnh, Haru ngồi trên giường chờ Kai trở lại.

Kai bước ra từ trong phòng tắm, trên tay cầm khăn lau đầu. Anh tiến đến ngồi cạnh cậu, nhìn sắc mặt của vợ mình đang không vui, liền ôm lấy cậu ân cần hỏi:

- Em sao vậy? Có chuyện gì không vui sao?

- Có thật là anh đi làm thêm về muộn không?

- Anh đi làm thật mà, hôm nay phải gặp đối tác nên anh về muộn.

Sự đau đớn kèm theo sự thất vọng của Haru đã bùng phát trở thành cơn giận, cậu đứng phắt dậy, lớn tiếng:

- ĐÂY LÀ CÔNG VIỆC LÀM THÊM CỦA ANH ĐÂY SAO?_ Haru ném sấp ảnh vào người Kai, khóe mắt đỏ hoe như sắp khóc.

Kai sững sờ nhìn Haru, rồi nhìn sấp ảnh vừa bị ném dưới đất. Anh hốt hoảng, luống cuống giải thích:

- Em à, không như em nghĩ đâu, anh....

- KHÔNG NHƯ TÔI NGHĨ? VẬY NHƯ THẾ NÀO MỚI ĐÚNG? CHỨNG CỨ RÀNH RÀNH, ANH CÒN CHỐI CÃI????

- Em nghe anh nói đã, đó chỉ là hiểu lầm thôi mà Haru, em phải tin anh.

Haru bất lực ngồi xuống giường, từng giọt nước mắt rơi xuống lã chã khắp khuôn mặt cậu. Tim cậu như bóp nghẹn lại, từng tiếng nấc càng ngày càng lớn. Kai nhặt từng tấm ảnh lên, xé tan nó ra. Anh ngồi quỳ trước mặt Haru, đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cậu.

- Haru, em phải hiểu cho anh, anh chỉ vì công việc mà thôi.

Haru sững lại, rồi cười cay đắng. Vậy là những gì cậu nghi ngờ là sự thật, cậu không tin được anh đã phản bội cậu như vậy. Cậu kìm lại những tiếng nấc của mình, rồi ngước nhìn anh bằng ánh mắt đau đớn.

(Tsukiuta fanfic/Hanazaki Reina) Mỗi Ngày Đều Là Gia Vị Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ