Dạo gần đây Procella đã bắt đầu vào khoảng thời gian bận rộn chuẩn bị cho tháng comeback, các thành viên đều trong trạng thái đi sớm về khuya. Chính vì thế cho nên hiếm khi các member Gravi có thể gặp được hàng xóm nhà mình ở dưới phòng sinh hoạt chung, điều đó khiến cho hội mầm non giải trí trở nên thiếu sức sống hơn hẳn, và Haru cũng không phải ngoại lệ. Đã lâu lắm rồi từ dịp hai nhóm tổ chức ăn uống khi Gravi vừa kết thúc tháng comeback, khoảng một tuần sau đó Procella chạy KPI với lịch trình dày đặc, từ đó cậu đã không gặp mặt Kai - anh người yêu ở kí túc xá chung và cả ở công ty.
Mãi cho đến một đêm ngồi rà soát lại lịch trình ngày mới Haru mới có thể gặp được các thành viên của Procella trở về khi trời đã khuya, nhưng chỉ có You, Yoru, Iku và Rui, tuyệt nhiên không thấy vị trưởng nhóm nhà bên và người yêu cậu đâu cả. Hỏi ra thì mới biết hai anh lớn quyết định cắm cọc ở công ty để hoàn thành nốt công việc cũng như chỉnh sửa bản phối nhạc cho album sắp tới, cho nên cả hai đã không rời studio trong vài ngày vừa rồi trừ khi đi tập vũ đạo hay các lịch trình cá nhân. Điều này khiến cho Haru lo lắng vô cùng, vì cậu biết hai ông thần này, nhất là Kai nhà cậu sẽ quên ăn quên ngủ mà làm việc bất chấp sức khỏe. Nhìn lên đồng hồ đã điểm 8h30 phút tối, Haru thở dài ngao ngán, kiểu này lại bỏ ăn rồi chứ còn lạ gì nữa.
- Hay là chuẩn bị cơm tối cho họ vậy. Mình nên gọi cả Hajime nữa.
Nhấc máy gọi điện cho người bạn thân vừa ra ngoài được vài phút nhờ mua thêm một ít trái cây và đồ ăn nhẹ cho hai con người lao lực vì công việc mà bỏ bê sức khỏe, Haru sắn tay áo chuẩn bị nấu cơm tối cho Shun và Kai. Cậu vo gạo cắm cơm, rồi mở tủ lạnh check xem còn nguyên liệu nấu ăn hay không. Ngẫm nghĩ một lúc, Haru quyết định sẽ làm chút thịt heo cốt lết ăn kèm với cơm, rong biển cuộn đậu non sốt chua ngọt và thêm salad để bổ sung chất xơ cùng với ít trái cây đang được Hajime mua về. Haru rửa sạch phần thịt heo, đập mềm ra rồi lấy trong tủ bột chiên giòn và vụn bánh mì, pha hỗn hợp bột chiên giòn với trứng gà, lăn qua lớp vụn bánh mì rồi thả vào chảo dầu đang sôi. Mải mê nấu ăn nên Haru không để ý tiếng mở cửa, giọng nói quen thuộc vang lên:
- Haru - san? Anh nấu gì vậy ạ? Chúng ta vừa ăn tối xong mà?
Có lẽ tiếng động gây ra hơi lớn đã thu hút sự chú ý của Aoi, chiếc khăn lau đầu vẫn còn đang phủ trên đầu cậu nhóc, có lẽ là vừa tắm xong. Haru ngẩng đầu lên nhìn cậu em của mình trả lời:
- Anh đang làm cơm tối cho Shun với Kai ấy mà.
- À ra là vậy. Em có nghe Yoru nói là hai anh ấy lại ở công ty đêm nay đúng không ạ?_ Aoi vắt khăn lên tay ghế rồi chạy vào bếp_Anh cho em làm cùng với.
- Thôi, em vừa tắm xong sẽ bị ám mùi dầu mỡ đó, để anh làm được rồi._ Haru xua tay, nhẹ đẩy lưng cậu em ra khỏi gian bếp, cười đùa._ Em mau về đi nghỉ đi, không tí nữa Arata lại tìm đó.
- Thôi mà, kệ cậu ấy đi, em ở đây làm với anh vui hơn. Anh định làm rong biển cuộn đậu phụ non sao? Em làm món này nhé?
Biết không thể từ chối Aoi được nữa, Haru gật đầu rồi giao cho cậu em món đó còn mình thì quay lại tập trung vào thịt cốt lết. Chẳng mấy chốc hai món ăn chính đã xong, Aoi liền giúp Haru lấy cơm vào hai hộp bento đã được để sẵn trên bàn, cắt thịt cốt lết thành miếng vừa ăn rồi xếp gọn gàng vào hộp, vừa xếp đồ ăn vừa hỏi chuyện người anh lớn đang tập trung trộn nốt phần salad:
- Haru - san, lát nữa anh có cần em đi cùng không? Dù sao cũng muộn rồi một mình anh đi em hơi lo._ Aoi đưa mắt nhìn đồng hồ cũng đã hơn 9h tối rồi.
- Không sao đâu, em đừng lo, lát nữa anh sẽ đi cùng Hajime, cậu ấy đang trên đường về rồi, bọn anh còn qua xem có đỡ được cho Shun và Kai việc gì không.
Haru bóp sốt salad có sẵn trong tủ lạnh, trộn đều rồi bỏ vào hai cái hộp riêng khác, cậu múc thêm hai chén canh rong biển vẫn còn từ tối rồi đậy kín lại sao cho không bị tràn. Phía bên kia bếp Aoi cũng đã hoàn tất trang trí hộp cơm, cậu nhóc giúp Haru xếp hai hộp cơm vào hai túi khác nhau, nét mặt biểu hiện sự lo lắng:
- Hai anh ấy cũng đã mấy đêm không về kí túc xá rồi. Hôm nọ em ra ngoài mua ít đồ thì bắt gặp You, Yoru, Iku và Rui về rõ muộn, nhìn các cậu ấy mệt mỏi lắm. _ Aoi thở dài nhớ lại khi nhìn thấy hai cậu bạn nhà hàng xóm tiều tụy thế nào_ Mắt You với Iku đỏ lừ luôn, chắc đã thiếu ngủ hai ba đêm rồi. Yoru với Rui thì được hai cậu ấy cõng về, ngủ say lắm.
- Ừ, anh cũng gặp một lần, mà không thấy Shun với Kai, hỏi ra thì mới biết hai ông ấy đóng đô ở studio cho đến khi nào giải quyết công việc mới thôi.
- Nhìn Shun - san bình thường nhí nhảnh tung tăng như cá cảnh vậy mà nhiều khi anh ấy nghiêm túc quá, làm em cứ thấy lo lo, ý em là do anh ấy lao lực quá đó.
Aoi cười khúc khích, trong trí nhớ của cậu số lần được chứng kiến vị bạch ma vương làm việc nghiêm túc là khá hiếm hoi, thay vì giải quyết công việc hoàn chỉnh đâu ra đó như Hajime, Shun lại chọn cách xử lý theo ý mình: làm đến đâu thì làm, còn đâu có trợ thủ đắc lực - Fuduki Kai lo rồi, việc gì mà phải xoắn. Haru cũng bật cười, nhiều khi nhìn leader nhà hàng xóm bật chế độ quậy banh nóc nhà làm cho cậu chỉ biết lắc đầu cười trừ. Nhiều lúc cũng muốn giúp người yêu trông Shun lắm mà bạch ma vương nghịch quá nên Haru cũng phải bó tay. Đóng nắp hai hộp bento cho vào túi, pha thêm trà hoa cúc rót vào hai bình giữ nhiệt, cậu nghe nói loại trà này sẽ giúp thư giãn đầu óc nên chuẩn bị nhiều một chút. Khoác thêm chiếc áo dài tay rồi đeo khẩu trang lại, Haru vẫy tay tạm biệt Aoi khi vừa nhận được điện thoại của Hajime, trước khi đi không quên dặn cậu em khóa cửa vì có khi đêm nay cả cậu và Hajime có thể sẽ về muộn nên không cần đợi cửa.
Bước xuống cửa kí túc xá, Haru đã nhìn thấy chiếc ô tô riêng của Hajime đã đỗ ở đó từ khi nào, cậu tiến đến gõ nhẹ vào cửa kính ra hiệu cho cậu bạn thân rằng mình đã đến, rồi mở cửa xe ô tô ngồi vào trong. Hajime đón lấy túi đựng hộp cơm Haru đã chuẩn bị, cẩn thận để nó ra phía ghế sau rồi đợi bạn mình thắt dây an toàn mới khởi động xe tiến đến công ty.
- Cậu chờ lâu không? Đã mua hoa quả chưa? _Haru xoa xoa hai bàn tay vào nhau, thời tiết dạo này có chút lạnh rồi, cũng may hộp cơm có thể giữ nhiệt nên cậu không lo sẽ bị nguội trước khi tới nơi.
- Tớ mua ít táo với dâu tây rồi, có cả bánh ngọt nữa, cũng may có vài cửa hàng tiện lợi còn mở cửa. Tớ cũng vừa liên hệ với Kai xong, sợ anh ấy bận quá không để ý điện thoại, chúng ta lại không vào được.
Hajime vừa nói vừa đánh vô lăng rẽ sang đường tới công ty, trong lòng cũng có chút bồn chồn khi nghĩ tới người yêu mình đang vùi đầu vào công việc ở studio. Cả Haru và Hajime đều liên lạc với Shun và Kai trong suốt thời gian vừa rồi, nhưng có lẽ do quá bận nên cả hai đã không thể trả lời tin nhắn thường xuyên, điều này khiến họ rất lo lắng. Lần này cả hai quyết định sẽ tới xem xét tình hình và chỉnh đốn hai con người tham công tiếc việc kia một trận mới được.
______________còn tiếp________________
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tsukiuta fanfic/Hanazaki Reina) Mỗi Ngày Đều Là Gia Vị Tình Yêu
FanficP/s: Truyện không dựa trên tính cách thật của nhân vật mà chuyển biến theo bánh xoay ý tưởng của tác giả