Shun tỉnh dậy trong căn phòng ngủ lạnh lẽo, cố gắng bám vào thành giường đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Nhìn đôi mắt sưng húp, thâm quầng vì khóc cả đêm hôm qua, khẽ thở dài. Cả đêm hôm qua Hajime không về nhà, anh giận cậu tới mức vậy hẳn đây là lần đầu tiên.
Vỗ vỗ khuôn mặt thiếu sức sống của mình, Shun nở một nụ cười gượng gạo trấn an bản thân qua gương:
- Không sao đâu, Shun. Chắc chắn hôm nay anh ấy sẽ nói chuyện lại với mày thôi.
Shun bước xuống nhà bếp. Tất cả mọi người đều đã ở đó, kể cả Hajime. Cậu nở nụ cười tươi chào buổi sáng tất cả, định tiến bước tới ngồi cạnh Hajime thì nhận ra: chỗ cậu hay ngồi bình thường thì giờ đây Kakeru đang ngồi đó, giờ chỉ còn lại chiếc ghế trống cuối lại ở đầu bên kia của bàn.
Kakeru nhìn thấy Shun tới định đứng dậy nhường chỗ thì đã bị Hajime giữ lại, trầm giọng nói:
- Tất cả giữ nguyên vị trí, người nào đến sau cùng thì ngồi cuối, không phải nhường.
- Nhưng mà Hajime - san...
- Không sao đâu Kakeru. Anh ngồi đây được rồi, em cứ ngồi ăn đi không trễ giờ làm mất._Shun bất đắc dĩ nở nụ cười như mọi ngày rồi ngồi xuống ghế.
Cả nhóm nhìn nhau rồi lại nhìn Hajime và Shun, thầm đánh giá:
'Có vẻ lần này sự việc đã nghiêm trọng hơn nhiều'
Ngày hôm đó bầu không khí rơi vào trầm lặng, ngột ngạt vô cùng. Riêng Hajime vẫn im lặng cho dù Shun vẫn luôn cố bắt chuyện với anh. Ngay cả lịch trình của hai nhóm Hajime cũng đã đổi khác đi để tránh gặp mặt Shun, việc này đã khiến cậu cảm thấy đau lòng. Dù cả hai đôi khi có giận dỗi nhau nhưng chưa từng một lần nào anh hành xử như vậy.
Shun liền có chút tủi thân cùng bực dọc, kéo Hajime đi trước con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Sau khi đã có một khoảng không gian riêng để cả hai nói chuyện, Shun lên tiếng:
- Hajime, hành động của anh như vậy là có ý gì? Cả đêm hôm qua anh không về, lại còn tự ý thay đổi lịch trình của hai nhóm.
- Tôi không có gì để nói với em, và em đang cản trở công việc cũng như lịch trình của tôi. Có gì tối về nói sau.
Nói xong Hajime toan bước ra ngoài thì bị Shun giật mạnh tay kéo vào trong. Hành động này đã vô tình làm cơn giận của Hajime lại lên đỉnh điểm.
- Em làm vậy là ý gì? Muốn cãi nhau?
- Ý gì? Em chính là người phải hỏi câu đó. Em đã nói xin lỗi và em muốn chúng ta nói chuyện. Nhưng anh thì sao? Ngang nhiên bỏ đi giữa đêm, rồi thay đổi hết toàn bộ lịch trình. Anh làm như vậy chính là không muốn nhìn mặt em, chính là không tôn trọng em.
- Em nói tôi không tôn trọng em. Vậy còn em, em đã tôn trọng tôi chưa? Cả một ngày biệt tích, không lời nhắn, điện thoại không nghe lấy một cuộc, tin nhắn cũng không trả lời. Dù em có bận đến mấy, một câu "Em không sao, em vẫn ổn" nó khó vậy sao, Shun?
- Em chỉ là gặp chút rắc rối mà thôi, và em có thể giải quyết nó trong khả năng của mình.
- Em thấy chưa Shun? Chính sự cố chấp này của em đã khiến cho mâu thuẫn của chúng ta lớn hơn, hiện tại tôi không muốn nói chuyện với em.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tsukiuta fanfic/Hanazaki Reina) Mỗi Ngày Đều Là Gia Vị Tình Yêu
FanfictionP/s: Truyện không dựa trên tính cách thật của nhân vật mà chuyển biến theo bánh xoay ý tưởng của tác giả