Chương 21: Đừng về trễ (KoiKake)

353 21 6
                                    

Koi đi đi lại lại trong căn phòng ngủ, mái tóc màu hồng vẫn còn hơi ướt, ánh mắt có chút u ám nhìn vào chiếc điện thoại đang gọi tới số của người thương lần thứ 20. Đã 2 giờ sáng rồi, Kakeru còn chưa về, thậm chí còn không bắt máy một cuộc gọi nào của Koi khiến anh muôn phần lo lắng. Vốn dĩ cả hai sẽ có một buổi đi chơi ngọt ngào cạnh nhau nhưng do bên công ty game mà Kakeru phụ trách phần lồng tiếng cho vai chính có chút vấn đề nên cậu đã phải gác lại buổi hẹn hò này sang một bên để giải quyết công việc.

Koi đương nhiên là rất buồn, nhưng lo lắng cho người yêu nhiều hơn nên chấp nhận dừng kế hoạch mà anh đã mất cả một tuần trời để khiến cho buổi đi chơi trở nên hoàn hảo. Vậy mà đến giờ này Kakeru còn không về khiến Koi có chút giận, đương nhiên phải giận, dù có bận đến không trả lời được điện thoại thì ít nhất cũng phải nhắn tin cho anh, đằng này lại không có một chút động tĩnh gì cả làm Koi lo lắng vô cùng. Anh đi đi lại lại trong căn phòng, thầm trách móc:

"Kake - chan, mau bắt máy của anh đi."

Cạch

- Koi, em về rồi đây.

Tiếng mở cửa đánh động đến Koi, anh ngẩng đầu nhìn lên người yêu liền cảm thấy vừa giận vừa đau lòng. Kakeru hai má đỏ ửng, trên đầu và hai vai áo còn sót một chút tuyết, cả người run rẩy từng đợt, vậy mà cậu vẫn cười ngây ngô như không có vấn đề gì như vậy. Koi nhanh chóng lấy khăn tắm lau đầu cho cậu, lấy chăn cuốn quanh người cậu rồi đẩy vào phòng tắm.

- Nước anh mới đổ ra còn ấm, em tắm nhanh rồi đi ngủ đi.

Nói xong Koi bước ra ngoài để lại Kakeru mặt vẫn đơ đơ như chưa load được hết những gì vừa xảy ra. Cậu bật cười, có vẻ anh yêu nhà cậu dỗi rồi đây, thôi thì tắm nhanh rồi ra dỗ người ta vậy. Đúng nửa tiếng sau Kakeru bước ra với bộ đồ ngủ màu hường phấn, tay lấy khăn lau tóc nhìn người con trai tóc hồng đã nằm yên vị trên giường nhắm mắt ngủ. Cậu liền tiến lại gần giường, chui vào chăn ôm lấy bạn trai mình từ đằng sau, đầu dụi dụi vào lưng Koi giọng mè nheo hỏi nhỏ:

- Koiiiii, anh còn thức không?

-...

- Koiiii - kun, em biết anh còn thức mà.

-....

- Thôi mà, đừng dỗi em nữaaaa. Mau quay lại đây nói chuyện với em.

- Muộn rồi mau đi ngủ đi, mai chúng ta còn phải ghi hình, Hajime - san sẽ giận nếu chúng ta đến muộn đấy.

- Thế thì ít nhất anh mau quay lại đây ôm em ngủ điiii, anh không ôm em em không ngủ được.

-....

Dám lơ cậu luôn? Có vẻ như Koi đang thử sức chịu đựng của Kakeru rồi. Kakeru liền leo qua người Koi chui vào lòng anh, cậu vòng tay ôm chặt eo để cho anh không còn thoát được nữa. Koi chính thức bó tay chịu thua người yêu mình, anh đưa tay ôm lại cậu, cằm gác lên đầu Kakeru giọng khàn khàn hỏi:

- Sao lại về muộn như vậy?

- Hôm nay bên phần mềm game bị virus, mất hết toàn bộ dữ liệu kể cả thu âm của em. Em với đoàn đội bên đó phải cật lực lắm mới lấy lại được, thế là em phải thu âm lại từ ss1 đến ss4 của bộ game, mệt lắm luôn ấy anh à~.

- Ừm, ngủ đi.

-....

-...

- Anh!

- Ừ?

- Anh hết thương em rồi đúng không?

- Sao lại nói như thế?

- Đáng ra theo mô típ anh phải quay ra thương xót em kiểu "ôi thương vợ tôi quá!", "em làm có mệt không?", "ngày mai anh sẽ xin Hajime - san cho em dời lịch một hôm nhé.", vân vân và mây mây. Đằng này anh lại thản nhiên như vậy, chứng tỏ anh hết yêu em rồi.

Kakeru phụng phịu phồng má xoay lưng về phía Koi. Koi phì cười, rõ ràng anh là người đang dỗi và người cần dỗ là Kakeru, sao bây giờ lại đổi lại thế này? Hiện giờ Koi có thể thấy được hai tai cún đang cụp xuống trên đầu người yêu kèm theo cái đuôi ủ rũ rồi đây, nội tâm Kakeru như muốn nói "mau đến dỗ em đi, dỗ em dễ lắm luôn~". Anh xoay người ngồi dậy tựa vào đầu giường, cố nén cười nói.

- Thế muốn như thế nào là thương em đây?

- Mau mau hôn em._Kakeru nghe được người kia mở lời liền phấn khích ngồi lên đùi người ta nũng nịu.

- Không hôn.

- Không thể như thế được! Phải hôn cơ, không hôn tức là anh không thương em.

- Rõ là anh là người cần dỗ cơ mà?

- Nhưng bây giờ người đang dỗi anh là em. Có hôn không thì bảo?_Kakeru phồng má dãy dự trên người bạn trai.

- Không đấy, em làm gì được anh._Koi đưa mắt khiêu khích.

- Không hôn đúng không? Không hôn thì em hôn.

Nói là làm, Kakeru nhào đến hôn lên môi của Koi, hai tay ôm mặt anh để tránh anh chống cự, thôi thì người sai là cậu, giờ chủ động sửa sai chuộc lỗi vẫn hơn là liệt giường. Koi thì ngược lại, anh đang cảm thấy vô cùng mãn nguyện mà tận hưởng nụ hôn chủ động từ vợ, tay anh luồn vào mái tóc của cậu ấn đầu cậu lại gần hơn. Cả căn phòng giờ chỉ có tiếng chọp chép ám muội khiến không khí bên trong trở nên ấm áp hơn. Được một lúc Koi liền luyến tiếc mà buông Kakeru ra, kéo dài sợi chỉ bạc nối từ khuôn miệng của hai người. Kakeru mặt đỏ như gấc, ánh mắt né tránh hướng nhìn mãnh liệt từ bạn trai, hai tay đặt trước ngực Koi ngượng ngùng nói:

- Giờ...giờ anh hết giận chưa?

- Hm...xem nào...chưa hài lòng lắm...

- Cái gì cơ? Thế mà chưa hài lòng á?

- Nhưng có còn hơn không, nhỉ?

Koi nhếch môi cười thích thú rồi ôm Kakeru nằm xuống, đắp kín chăn cho cậu, tay vỗ nhẹ lên người vợ dỗ ngủ.

- Mau ngủ đi, muộn rồi.

- Vâng, anh ngủ ngon~

- Lần sau đừng về trễ nữa.

End chương 21

Chap này lại hơi xàm rồi 😔😔

(Tsukiuta fanfic/Hanazaki Reina) Mỗi Ngày Đều Là Gia Vị Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ