Chương 18: Em mệt rồi (HajiShun) (phần cuối)

576 29 9
                                    

- Em đã nói rồi, ý nghĩa nó nằm trên mặt chữ. Và em nghĩ, đối với một người thông minh như anh đây thì việc nhận ra ý nghĩa của câu trả lời nó hoàn toàn đơn giản, nó không phải là một bài toán khó hay một bài luận văn dài dòng, Mutsuki - san.

- Em...

Cảm nhận được không khí căng thẳng ở phòng khách, tất cả thành viên của hai nhóm vừa trốn vừa theo dõi tình hình tại phòng ăn. Kakeru khẽ tiếng hỏi:

- Haru - san, đã có chuyện gì xảy ra giữa Hajime - san và Shun - san vậy ạ? Em chưa từng thấy hai người họ căng thẳng như vậy bao giờ.

- Đúng a, nếu em nghe không nhầm thì Shun - san vừa gọi Hajime - san là "Mutsuki - san". Hai người họ cãi nhau ạ?_Koi đứng chen ở giữa Kakeru và Arata lên tiếng đồng tình.

Haru nhìn cảnh tượng hai con người tím - trắng nhìn nhau, trong ánh mắt hiện rõ sát khí, bức bối vô cùng. Cậu nhìn sang người yêu, nói:

- Có vẻ như mọi chuyện đã căng thẳng hơn rồi. Anh đã đi khuyên Shun chưa vậy, Kai?

- Anh nói rồi, anh có bảo cậu ấy hãy nói rõ tình hình với Hajime rồi cùng nhau giải quyết, hoặc nếu quá khó khăn chúng ta cũng sẽ hỗ trợ. Anh đâu nghĩ mọi việc căng lại càng cần như thế.

Kai đưa tay lên bóp đầu, anh chính là bất lực trước sự bướng bỉnh của Shun. Biết là chuyện khó nói, biết là cậu không muốn mọi người lo lắng quá nhiều, nhưng anh nghĩ dù sao tất cả cũng đều là bạn bè, thậm chí Hajime còn là người yêu Shun, nói chuyện này khó khăn như vậy sao? Yoru đè lên vai You, quay đầu lại hỏi Kai và Haru:

- Kai - san, đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Và chúng ta có nên ra kia cản họ không? Em cảm giác hai anh ấy muốn đánh nhau đến nơi rồi.

- Haiz...nói ra thật sự rất dài dòng, chúng ta nên ra ngoài ngăn họ lại trước, cả hai nên....

Chưa để Kai nói hết, một tiếng động lớn từ bên ngoài đã vang vọng vào khiến cho cả đám hốt hoảng chạy ra. Shun đứng bên cạnh ghế sofa chống tay xuống giữ cho bản thân đứng vững, nước mắt đầm đìa trên gương mặt cậu, trên má là một vùng tấy đỏ như vừa bị đánh. Còn Hajime đang đứng ngay gần đó, một tay đưa lên bóp chán, gương mặt cực kì u ám nhìn thẳng về phía người yêu. Những thành viên của Procella và Gravity chia sang hai bên, một bên để giữ cho Hajime bình tĩnh không tiếp tục nổi nóng, một bên cố gắng trấn an Shun hết mức.

- Hajime, có gì từ từ nói, cậu đừng như vậy, Shun là người yêu cậu mà._Haru đưa cho Hajime một ly nước mát rồi chạy qua phía Shun xem xét tình hình.

- Shun, Hajime cậu ấy không cố ý đâu, cậu đừng giận. Cả hai cậu hãy bình tĩnh, mọi chuyện còn có thể giải quyết mà, đúng không?

Shun nhìn lên gương mặt đang lo lắng cho mình của Haru, rồi lại nhìn về phía Hajime cười đắng. Cậu cố kìm tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, giọng nói khàn khàn chậm rãi nói:

- Mọi chuyện có thể giải quyết ư?...Không, cậu nhầm rồi Haru, đã đến nước này....tớ đã không thể chịu nổi nữa. Tình cảm này đối với tớ...nó đứt rồi, đã chấm dứt rồi._Shun đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt Haru_ Cậu dịu dàng như vậy, bảo sao Hajime luôn thích cậu.

(Tsukiuta fanfic/Hanazaki Reina) Mỗi Ngày Đều Là Gia Vị Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ