21.

415 37 4
                                        

Quay lại chỗ của Minsung và Hyunlix...

Jisung khi quay lại thì kéo Minho đi hẹn hò rồi, còn Hyunjin vẫn đứng chờ Yongbok. Một lúc sau cậu cũng đến nơi.

"Sao đi lâu thế? Minho với Jisung bỏ đi từ lâu rồi." Hyunjin hỏi.

"Nãy trên đường có con mèo trông cưng lắm, nên em đứng lại nựng tí..." Cậu cười tít mắt.

"Biết vậy nãy rủ thêm Minho rồi, ổng mê mèo lắm, nhà ổng có nuôi 3 con lận"

"Thật vậy sao? Thích quá đi mất!" 

"..."

Hai người không biết nói gì thêm nên chỉ đứng nhìn nhau.

"Trời tối rồi, ta về thôi"

"Vâng, mà... Anh Hyunjin ơi"

"?"

"Em kiếm được chỗ ở mới rồi, có gì ngày mai em dọn ra nha? Cám ơn anh vì cho em ở nhờ mấy ngày nay ạ!"

"...Ờ" Anh trả lời có chút hụt hẫng. Nói thật thì ở với cậu cũng vui lắm. Suốt thời gian đó họ ngủ cạnh nhau, ăn tối cùng nhau, tập nhảy cùng nhau... Nói chung làm gì cũng có mặt hai người họ. Bây giờ Yongbok dọn ra thì nói anh không tiếc cũng không đúng. "Ở với em, tôi thấy vui lắm, tôi cũng cảm ơn em" Anh nói thêm.

"Dạ!" Cậu chỉ biết gật đầu vậy, xong hai người lên xe của Hyunjin để đi về.

...

Đi được một đoạn, Hyunjin quay xuống nhìn Yongbok để hỏi "Hôm nay bữa cuối em ở với tôi rồi, thế có muốn nấu ăn cho tôi không hay để tôi gọi đồ về?"

"Hmm... Hôm nay diễn mệt rồi, chắc gọi đồ về thôi anh"

"Nhưng... Tôi thích ăn đồ em nấu mà?" 

"Sao cơ?" Cậu bất ngờ "Vậy... Em làm brownie ăn tráng miệng thôi, còn bữa chính thì anh gọi đồ ăn về nha?"

"Được"

"Hay anh muốn ăn gì, để em gọi bây giờ luôn để lát về ăn sớm-" Yongbok định lấy điện thoại ra để đặt đồ ăn nhưng rồi lại bị anh ngăn lại.

"Tí nữa về rồi đặt" - Anh nói "Đang trên xe, xài điện thoại chóng mặt đấy, không cẩn thận lại bị giật mất nữa. Cứ làm như mình đang ngồi trên ô tô vậy"

"Ah, Hyunjin hôm nay lại bày đặt quan tâm em sao?"

"Này, tôi cũng là con người đấy nhé"

"Ai biểu anh lúc nào cũng lạnh lùng chi, làm em cứ tưởng..."

"Bỏ cái suy nghĩ đấy đi" Anh liếc cậu.

"Dạaa" Nói xong, cậu cũng cất điện thoại rồi ôm lấy eo anh.

...

Về đến nhà, hai người họ quyết định gọi một phần pizza phô mai size lớn. Trong lúc chờ đồ ăn giao đến thì Yongbok sẽ làm brownie cùng với sự trợ giúp của Hyunjin.

Tuy nhiên, trong lúc làm thì Hyunjin cũng chả giúp mấy, do anh có biết làm gì đâu. Yongbok kêu anh lấy đường thì anh lấy muối, kêu anh nhào bột thì anh đấu boxing với nó, kêu anh cắt nhỏ bơ lạt và socola thì anh cắt cũng không xong. Cuối cùng, cậu bất lực quá mà đuổi Hyunjin ra khỏi nhà bếp, để cậu tự làm còn hơn.

Sau một thời gian lâu thì Yongbok cũng đã làm xong món bánh brownie thơm lừng và cùng lúc đó pizza cũng đã được giao đến.

"Ta ăn thôi~!" Cậu vui vẻ ngồi trước bàn ăn với Hyunjin "Hyunjin nhớ ăn xong món chính mới sang tráng miệng đó nha"

"Biết rồi" Anh đảo mắt.

Hai người ngồi vừa cùng ăn pizza vừa nói chuyện trên trời dưới đất với nhau. Mà khoan, thật ra chỉ có Yongbok mới nói thôi, chứ Hyunjin thì anh ngồi đó ngắm cậu. Ngắm hai con mắt cậu mỗi khi kể chuyện cứ mở thật to ra, ngắm đôi môi cậu cứ chu chu ra mãi, ngắm luôn cả dải ngân hà trên đôi má ửng hồng tự nhiên của cậu. Chu cha, con nhà ai mà dễ thương vậy nè? Anh ngắm chăm chú đến cỡ đó mà Yongbok vẫn không để í cơ, do cậu nói nhiều và tập trung quá mà. 

Do mãi nói chuyện quá mà Yongbok bất cẩn làm đổ chút sốt lên áo của mình

"Ý chết!" - Cậu kêu lên - "Anh đợi em tí, em kiếm khăn giấy..!"

"Ò, không sao đâu-"

Đúng lúc này thì điện thoại của cậu đột nhiên vang lên...

"Yongbok, có người gọi em kìa."

"Anh xem giúp em là ai gọi với!"

"Yang Jeongin"

"Thế anh nghe máy hộ em đi, để em vào nhà vệ sinh kiếm khăn giấy cái!"

"Ờ... " Anh nói, rồi nhấn trả lời điện thoại "Alo-"

"Anh Yongbokie, là em Jeongin nè! Anh ơi, chết em rồi, anh Seungmin biết chuyện em không phải trai thẳng rồi, em phải làm sao đây anh ơi huh-"

"Nhóc từ từ, là tôi, Hyunjin. Yongbok đang bận"

"...Oh, E-Em xin lỗi anh!!!" Xong rồi Jeongin tắt máy.

"???" Hyunjin nhìn số điện thoại với ánh mắt khó hiểu. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

"Sao thế anh, Jeongin hỏi gì?" Yongbok quay lại và hỏi.

"Chả biết, tự nhiên kêu cái gì mà Seungmin phát hiện không phải trai thẳng rồi tùm lum..."

"SAO CƠ?!" Cậu giật nảy mình "Đưa em điện thoại, để em trả lời em ấy!!!"

"H-Hả? Sao vậy?" 

"Không có gì, anh ăn bánh trước đi, chờ em chút!!!"

"Ơ-Ờ..."

Thế rồi Yongbok cầm điện thoại mà chạy thẳng vô phòng ngủ, để Hyunjin ngồi lại ngoài phòng khách. "Mấy đứa này bị sao vậy trời? Mà sao lại còn dính thằng Seungmin trong đó???"

...

**********

Mấy hôm nay lặn khá lâu rồi, xin lỗi nhe~

Dạo này  tui nghĩ được cả khối ý tưởng cho mấy fic khác (tui sẽ ra mắt sau) nhưng fic này thì lại bí quá trờiii, huhuuu (┬┬﹏┬┬)

Thoi thì mí bồ chịu khó đọc chap này trước ha, có gì tui sẽ cố đăng thường xuyên hơn nhưng ko có hứa trước được đâu, do tui hay thất hứa rồi làm mí bồ buồn lắm í 🥺🥺🥺

JUST DANCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ