27.

368 40 6
                                        

Minho vừa hậm hực tiến về chỗ tủ locker để lấy nước thì Hyunjin chạy đến nhắc:

"Sắp đến mình lên sân khấu rồi đấy, anh với người yêu anh chuẩn bị đi nhé"

"Đừng có gắn cái mác 'người yêu' đó cho tao với Han Jisung nữa"

Anh uống một mạch hết nguyên chai nước rồi tức giận ném nó đi trước khi bước về phía cánh gà.

"Ủa..? Sao vậy trời..?" Hyunjin hoang mang, nhưng rồi cũng nhún vai mà bỏ qua.

...

8 người bước lên sân khấu với tinh thần không được tích cực cho lắm vì những chuyện đã xảy ra. Bang Chan nói thật thì vẫn chưa hết đau bụng, nhưng cũng có thể cho là đỡ rồi và anh vẫn đủ sức để hoàn thành phần trình diễn. Minho và Jisung bình thường hay có thói quen động viên nhau theo kiểu ngọt ngào tình cảm trước mỗi buổi tập luyện hay biểu diễn, nhưng riêng lần này thì họ cạch mặt nhau, không ai nói năng gì luôn. Jeongin tuy là trước giờ vẫn luôn cảm thấy lo lắng mỗi lần lên sân khấu, nhưng em đã học được cách để bình tĩnh. Tiếc là, lần này thì không. Nhìn thấy kẻ thù, người đã bắt nạt mình suốt thời gian còn là học sinh chăm chỉ, Jeongin không khỏi lo sợ, người run rẩy, mồ hôi chảy đầm đìa. Em sợ mình làm gì sai rồi Seko sẽ lại đem chuyện ra chọc ghẹo rồi chuỗi ngày bắt nạt sẽ quay trở về.

Thấy Jeongin cứ đứng thẫn thờ, Seungmin ghé sát vào tai em nói nhỏ một câu ngắn gọi "Cố lên, em làm được mà" rồi quay lại vị trí đứng của mình. Chỉ là một câu nói nhỏ, nhưng nó cũng đã giúp em phần nào.

Chờ chủ tịch Park ra lệnh, Bang Chan nhấn nút mở nhạc và cả tám người đều bắt đầu phần trình diễn của mình.

Ban đầu, mọi thứ vẫn còn suôn sẻ. Lợi thế là 3RACHA đã chọn được một bài hát rất sôi nổi để diễn, thu hút nhiều người xem, chú Park cũng có vẻ hài lòng. Khi đến nửa bài thì hầu như tất cả các khán giả đều đã đứng dậy để nhảy theo, không ngừng hò hét. Tuy nhiên, đến đoạn gần cuối, tức là đoạn của Yongbok, khi cậu vừa đứng đến vị trí center của mình thì đột nhiên cậu bị vấp té do sàn trơn, cậu ngã đập lưng xuống sàn khiến cho chỗ bị thương của cậu giờ còn nặng thêm, bây giờ muốn đứng dậy nhảy tiếp cũng chẳng được.

Thấy cậu ngã, các thành viên lẫn khán giả và cả chủ tịch Park đều bị sốc và bắt đầu hỗn loạn cả lên. Yongbok hét lên một tiếng hét thất thanh, cậu đau lắm.

"Tắt nhạc, tắt nhạc mau!" Bang Chan ra lệnh cho Minho, anh cũng nghe theo mà liền chạy tới chỗ khu vực âm thanh mà tắt.

"Yongbok, Yongbok! Em có sao không? Đau nhiều không, cho tôi xem!!!" Hyunjin hớt hải quỳ gối chỗ Yongbok, đỡ cậu dậy từ từ.

"Đau lắm... Hức, sao sàn tự nhiên lại trơn vậy chứ?!" Cậu cau mày.

"Đây không phải là lỗi Yongbok, chính ai đó đã đổ dầu lên sàn đây này" Seungmin chỉ vào cái sàn bóng loáng, mùi dầu ăn nồng nặc.

"Ôi trời, chúng tôi thành thật xin lỗi! Ai vậy cơ chứ..." Chủ tịch Park thốt lên.

Jeongin ngó sang hàng ghế khán giả, Seko đã về rồi, chắc là hắn ta về ngay từ lúc Yongbok ngã.

"Ôi! Các cậu sao thế này, Yongbok ngã sao? Buồn nghê ta!" Raehi giở giọng giả tạo chạy đến chỗ mọi người.

"Thí sinh Raehi, cậu xong rồi thì cậu có thể đi về hoặc ở lại sau cánh gà nhé. Lượt ở trên sân khấu của cậu hết rồi" Chủ tịch Park bảo.

"Thưa chủ tịch, tôi chỉ đang lo lắng cho "bạn" của tôi thôi mà! Dù gì tôi cũng là thành viên cũ của nhóm..."

"Lo lắng sao?" đột nhiên có một giọng nói khác xuất hiện, khiến mọi người xoay đầu lại xem đó là ai "Cậu là người làm ra chuyện mà cậu cũng biết lo lắng à?" Là Hwang Yeji!

"N-Này, cậu nói gì vậy chứ? Tất nhiên rồi!"

"Cậu Raehi, cậu là đàn ông con trai mà cũng đòi cãi nhau với tôi sao?" Yeji nói "Thưa chủ tịch, tôi có vài lời muốn bày tỏ, liệu tôi có thể?"

"Cô cứ việc" Chủ tịch Park gật đầu.

"Tôi đây ban đầu cũng đã nghi ngờ thí sinh Shin Raehi đây rồi nhưng cũng cho qua. Thế mà cuối cùng cậu lại bị bắt tận tay. Ban nãy, thành viên trẻ tuổi nhất ở nhóm tôi, Shin Yuna, đã bắt gặp chính tay cậu Raehi bỏ thuốc vào bình nước của nhóm trưởng Bang khiến cho anh bị đau bụng. Sau đó, người yêu tô- à nhầm, Shin Ryujin, đã thấy cảnh Raehi đứng nói chuyện với một em học sinh cấp 3 ở chỗ khán đài, ban đầu thì Ryujin cũng không để ý nhiều, nhưng lúc sau thấy Jeongin, út của các cậu liên tục có dấu hiệu cảm thấy bất an, có các thành viên khác an ủi khiến cho sự việc cũng bị phơi bày. Chưa hết, Chaeryeong của nhóm tôi lúc đang ở tiệm thuốc cũng thấy Raehi đứng tấn công vào tâm lý của thành viên Han Jisung, lúc về thì thấy cậu Han và Lee Minho cãi nhau, chúng tôi đoán là hai người chia tay, phải chứ?"

"P-Phải.. Sao cô biế-" Minho cau mày.

"Xin hãy để tôi nói hết, cảm ơn anh. Khi các thành viên đang trình diễn trên sân khấu, Jisu - hay còn biết đến với cái tên Lia - đã nhìn thấy được có điều gì không đúng vì sàn quá bóng loáng so với bình thường. Quả không sai, Raehi bước ra từ sau cánh gà với một chai dầu ăn. Nói có sách, mách có chứng, tay cậu vẫn còn đang dính đầy dầu.

À mà Raehi này, tôi không muốn hỏi đâu... Nhưng cậu có muốn tự giác lấy thứ trong túi quần cậu ra không? Hay để tôi lấy hộ?"

"Lấy gì cơ..? Tôi có mang gì đâ-"

"Cái thứ nhìn như thuốc ngủ mà cậu đã bỏ vào cốc cà phê của Hyunjin á!"

"Sao cơ?" Hyunjin rùng mình, anh quay sang Raehi "Cậu tính làm gì tôi đây hả, Shin Raehi?!"

"Hyunjin, em..."

"Thí sinh Raehi, tôi sẽ không báo cảnh sát vì chút lòng người còn sót lại. Tuy nhiên, tôi xin chính thức báo ngay luôn là cậu đã bị loại. Hãy ngay lập tức rời khỏi công ty của tôi và đừng bao giờ quay lại!" Chủ tịch Park quát.

"T-Tôi... tôi biết rồi, tôi thành thật xin lỗi chủ tịch và... M-Mọi người..." Nó nói lẹ rồi liền chạy ra ngoài không ngoảnh đầu lại.

**********
Không có hứng viết đâu nhưng mà vẫn viết á.

Cái này tớ viết một mạch rồi đăng ngay luôn, nên có sai sót gì cho tớ xin lỗi nhé.

JUST DANCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ