31.

111 26 3
                                    

(Vài tháng sau)

Đối với người thường, đây chỉ là một ngày như bao ngày khác. Nhưng đó là với người thường, còn đối với tám bạn trẻ bất thường thì hôm nay chính là ngày chúng được chính thức ra mắt với thế giới, là ngày trọng đại, đáng được làm ngày lễ hàng năm. (credit: springteaaiitsme)

Buổi sáng hôm ấy, đầy hứng khởi, tám thành viên của Stray Kids tập trung tại phòng tập. Đây là thời điểm quan trọng nhất trong sự nghiệp của họ – chuẩn bị cho buổi debut. Không khí trong phòng tràn ngập sự hồi hộp và mong chờ. Các thành viên nhìn nhau, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, nhưng cũng không giấu nổi những lo lắng.

Bang Chan, nhóm trưởng, đứng lên giữa phòng, thu hút sự chú ý của mọi người. "Mọi người ơi," anh bắt đầu, giọng nói trầm ấm nhưng đầy quyết đoán. "Hôm nay là một ngày đặc biệt không chỉ với chúng ta mà còn với tất cả những ai đã ủng hộ chúng ta từ những ngày đầu."

Anh nhìn vào mắt từng thành viên, cảm nhận được sự gắn kết giữa họ. "Chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều khó khăn, từ những buổi tập luyện mệt mỏi đến những giây phút nghi ngờ bản thân. Nhưng chính những thử thách đó đã giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn."

Bang Chan tiếp tục: "Debut không chỉ là một khởi đầu mới, mà còn là cơ hội để chúng ta thể hiện bản thân và gửi gắm những thông điệp tới fan hâm mộ. Hãy nhớ rằng, dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta luôn là một gia đình."

Các thành viên gật đầu, lòng tràn đầy quyết tâm. "Chúng ta hãy cùng nhau tỏa sáng, không chỉ vì bản thân mà còn vì những người đã luôn tin tưởng và ủng hộ chúng ta," Bang Chan kết thúc bài phát biểu, ánh mắt sáng rực. "Hãy cùng nhau làm nên điều kỳ diệu này!"

Cả nhóm cùng nhau hô vang tên Stray Kids, lòng tràn đầy nhiệt huyết và sẵn sàng cho những gì sắp đến. Họ biết rằng, dù phía trước có bao nhiêu thử thách, họ sẽ luôn bên nhau, cùng nhau bước tiếp trên con đường âm nhạc.

...

Hôm đấy sau khi chính thức được công ty phát hành bài hát đầu tiên, District 9 cùng với MV siêu đặc biệt chất đầy công sức lẫn thời gian của họ, tám thành viên vẫn lại rủ nhau đi nhậu, như một thói quen.

Lần này chả ai say cả. Mọi người bây giờ đã là idol, đã là người nổi tiếng, riêng buổi tối hôm đó thôi cũng có 5-6 người nhận ra họ và xin chữ ký rồi, không thể là xấu hình tượng bản thân nữa.

"Anh nghĩ ta uống đến đây được rồi, mọi người đi về nhé. Một lần nữa, chúc mừng cho chúng ta!" Bang Chan hô.

"2, 3, dô!!!" Cả bọn uống nốt cốc cuối rồi cũng kéo nhau ra về.

Yongbok chuẩn bị theo sau thì có cánh tay kéo lại. Cậu ngoảnh đầu ra sau thì thấy bóng dáng của người cao lớn kia.

"Yongbok..." Hyunjin nói nhỏ.

"Sao thế ạ?" Mắt cậu long lanh.

"Đến bao giờ ta mới yêu nhau đây..? Tụi kia yêu nhau hết rồi..." 

"Hyunjin, anh say hả?"

"Không say, rất tỉnh."

Khi câu nói vừa thốt ra, không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng. Cậu nhìn anh, đôi mắt mở to, không biết phải phản ứng thế nào trước sự bất ngờ. Anh mỉm cười, nụ cười ấm áp nhưng cũng đầy bí ẩn, khiến tim Yongbok đập nhanh hơn.

"Em có biết rằng hôm nay là một ngày đặc biệt không?" Hyunjin tiến lại gần, khoảng cách giữa họ dần rút ngắn. Cậu cảm nhận được hơi thở của anh, ấm áp và gần gũi.

"Đúng vậy," Yongbok đáp, giọng nói có chút run rẩy. "Nhưng... anh định làm gì?"

Anh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên, vuốt ve má cậu. Cảm giác đó khiến Yongbok rùng mình, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh cúi xuống, ánh mắt không rời khỏi mắt cậu, như muốn tìm kiếm sự đồng ý.

"Em có muốn không?" Anh hỏi, giọng nói trầm thấp, đầy quyến rũ.

Yongbok gật đầu, không thể nói nên lời. Anh tiến sát hơn, cho đến khi môi họ chỉ cách nhau một chút. Thời gian như ngừng lại, mọi thứ xung quanh dường như biến mất. Rồi, anh chạm môi mình vào môi cậu, nhẹ nhàng nhưng đầy mãnh liệt.

Nụ hôn đầu tiên của họ như một cơn sóng cuốn trôi mọi lo lắng. Yongbok cảm nhận được sự ấm áp từ anh, từng giây phút đều tràn đầy hạnh phúc. Họ quên đi mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại hai người trong khoảnh khắc ngọt ngào ấy.

Khi họ tách ra, cả hai đều thở hổn hển, ánh mắt đắm đuối nhìn nhau. "Đó là niềm vui mà tôi muốn mang đến cho em," anh thì thầm, nụ cười rạng rỡ trên môi. Yongbok chỉ biết mỉm cười, lòng tràn đầy hạnh phúc.

"Hyunjin... Lỡ sau này có chuyện rồi sao? Em biết là các thành viên khác cũng yêu nhau hết rồi, nhưng..."

"Just dance"

"Sao cơ?"

"Chúng ta là idol mà? Đấy là nghề của chúng ta. Just dance, just love, just the two of us..."

(Cứ nhảy, cứ yêu thôi, chỉ hai chúng ta...)

end.

**********

hihi, cố tình không nói trước end khi nào nè ><

nói chung là cảm ơn các độc giả đã đồng hành cùng sodii qua bộ fic 31 chap siêu xàm này :))) ban đầu sodii tính viết nhanh end nhanh nhưng rồi do sự trì hoãn với sự lười biếng này mà nó lại thành bây giờ mới xong, huhuuuu

với cả cho au xin lỗi vì làm mng tưởng đây là truyện mỗi hyunlix ko trong khi chanchang, seungin và minsung lại xuất hiện rất nhiều, riết lại hơn:)))

một lần nữa, thankiuuuu và hẹn gặp mọi người ở những fic sau của author akkk ❤️❤️❤️

JUST DANCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ