Chương 11: Tôi hận anh

539 60 8
                                    

Moon Hyeonjoon mở ngăn kéo tủ, lấy một chiếc hộp nhung trong đó ra. Trong hộp là một chiếc đồng hồ đeo tay, là quà Lee Minhyeong tặng cậu nhân dịp sinh nhật mười tám tuổi.

Khi đó, Lee Minhyeong đang theo đuổi cậu, biết sinh nhật cậu, cố ý ra nước ngoài đặt riêng chiếc đồng hồ đeo tay này.

Khi tặng cho cậu, ánh mắt thâm tình kia nhìn cậu nói: "Hyeonjoon, sau này mỗi một giây một phút, chúng ta đều cùng nhau vượt qua."

Đồng hồ vẫn còn, nhưng trái tim Lee Minhyeong đã không còn ở trên người cậu.

Nghe nói chiếc đồng hồ đeo tay này trị giá 1 tỷ, nếu như bán đi nhất định có thể giải quyết cấp bách trước mắt.

Trong lòng Hyeonjoon không nỡ, đây là món quà đầu tiên mà cũng là duy nhất Lee Minhyeong tặng cậu. Hai người bên nhau bốn năm, Lee Minhyeong chỉ tặng cậu chiếc đồng hồ này.

Nếu như bán đi, vậy thật sự không còn gì nữa. Hyeonjoon cất kỹ chiếc hộp, bấm điện thoại gọi cho Lee Minhyeong. Đáy lòng cậu thấp thỏm không yên, còn có chút sợ hãi.

Cậu sợ mình mở miệng vay tiền sẽ bị Lee Minhyeong giễu cợt. Nhưng cậu không còn đường để đi.

Tút...

Tút...

Tút...

Âm chờ vang lên từng tiếng, trái tim Hyeonjoon đập mạnh thình thịch, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi.

Khoảnh khắc điện thoại được kết nối, trái tim như ngừng đập, Hyeonjoon hít sâu một hơi, lấy hết can đảm lên tiếng: "Lee... Lee Minhyeong, tôi muốn..."

"Chào cậu, bây giờ Cậu Lee không ở đây."

Ryu Minseok cầm điện thoại di động nhìn Lee Minhyeong bên cạnh, dùng ánh mắt hỏi thăm anh rằng mình nói như vậy có thích hợp không.

Lee Minhyeong gật đầu với cậu ta, ngón tay chỉ về phía phòng tắm.

Ryu Minseok hiểu ý, tiếp tục nói: "Cậu Lee đang tắm, cậu có chuyện gì không?"

Nghe thấy hai chữ 'đang tắm', biểu cảm của Hyeonjoon cứng lại, đôi môi run rẩy dữ dội.

Không biết qua bao lâu, cậu mới tìm lại được giọng nói, gian nan lên tiếng: "... Không có việc gì!"
Không chờ bên kia đáp lại, cậu lập tức cúp điện thoại.

Nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, ánh mắt Hyeonjoon trống rỗng, vẻ mặt hốt hoảng không thôi. Qua rất lâu cậu mới khẽ nhúc nhích.

Bàn tay đặt trên lồng ngực, chỉ cảm thấy nơi này rất đau rất đau, giống như có một đôi tay đâm thủng ngực rồi bóp nát trái tim cậu vậy.

Bên này, sau khi Moon Hyeonjoon cúp điện thoại, Ryu Minseok trả điện thoại di động cho Lee Minhyeong.

Nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, Lee Minhyeong phát hiện thời gian trò chuyện chỉ mười mấy giây, anh nhíu mày hỏi: "Vừa rồi em ấy nói gì?"

Ryu Minseok nói: "Không nói gì, tôi nói anh đang tắm, cậu ta dứt khoát cúp điện thoại luôn."

Chân mày Lee Minhyeong càng nhíu chặt hơn, trong lòng vô cùng không thoải mái. Cố ý để Ryu Minseok kích thích Moon Hyeonjoon chính là muốn ép Hyeonjoon nhận sai với anh, xin anh trở về.

Nhưng đã cúp điện thoại lâu vậy rồi, vì sao Moon Hyeonjoon không gọi lại nữa.

Tính khí xấu gì đây? Đều bị chiều thành quen rồi! Lee Minhyeong ném điện thoại di động sang một bên, sắc mặt trầm xuống, toàn thân tỏa ra hơi thở bực bội.

"Cậu Lee, vừa rồi vì sao cậu không nhận điện thoại của Moon Hyeonjoon?"

Ryu Minseok có thể nhìn ra quan tâm của Lee Minhyeong đối với Moon Hyeonjoon, không hiểu vì sao anh phải làm loại hành động khiến cho người ta suy nghĩ xa xôi này. Chẳng lẽ anh không biết, vừa rồi nói như vậy sẽ khiến cho Moon Hyeonjoon nghi ngờ hay sao?

"Không muốn nhận!" Lee Minhyeong liếc mắt nhìn về phía Ryu Minseok: "Chừng nào thì cậu phát tình?"

Ryu Minseok tính toán thời gian: "Còn năm ngày nữa."

"Sao lại còn năm ngày?" Ánh mắt Lee Minhyeong âm u lạnh lẽo: "Mấy ngày trước cậu tiêm thuốc ức chế?"

"Ba ngày trước phát tình, khi đó anh đi công tác ở bên ngoài, tôi chỉ có thể tiêm thuốc ức chế." Ryu Minseok bất đắc dĩ nói: "Chẳng lẽ để Alpha khác đánh dấu tôi?"

"Cho dù cậu phát tình, tôi cũng sẽ không đánh dấu cậu." Lee Minhyeong nhấn mạnh: "Đừng quên, chính cậu nói sẽ mang thai hộ."

"Nhưng nếu anh không đánh dấu tôi, bác Lee sẽ nghi ngờ." Ryu Minseok chỉ vào cổ tay của mình, nơi đó là vị trí của tuyến thể: "Đánh dấu tạm thời là màu đỏ, đánh dấu vĩnh viễn là màu lam. Không có kết ấn màu lam, sau khi tôi mang thai, bác Lee sẽ biết tôi mang thai hộ."

Lee Minhyeong gõ gõ ngón tay lên chân, lặng im suy nghĩ chốc lát: "Tôi sẽ giải quyết vấn đề đánh dấu, chờ khi cậu phát tình gọi điện thoại cho tôi, tự nhiên tôi sẽ có biện pháp."

"Tôi biết rồi!" Ryu Minseok không nói gì nữa, rời khỏi phòng ngủ của Lee Minhyeong.

Trong phòng ngủ không còn người khác, Lee Minhyeong cởi bỏ lớp ngụy trang trên mặt, nhanh chóng cầm điện thoại di động lên.

Không có tin nhắn, Moon Hyeonjoon không liên lạc với anh nữa.

Đáng chết!

Lee Minhyeong mắng một tiếng, cảm thấy Moon Hyeonjoon càng ngày càng không thú vị.

Trước kia chỉ cần anh thoáng lộ vẻ sẽ vứt bỏ cậu, Moon Hyeonjoon sẽ cúi đầu nhận sai, xin anh hồi tâm chuyển ý. Sao hôm nay để Ryu Minseok kích thích, Moon Hyeonjoon lại chẳng có chút phản ứng nào. Mở hệ thống theo dõi trong điện thoại di động ra, xem camera giám sát trong biệt thự.

Sau khi đổi rất nhiều nơi, Lee Minhyeong tìm thấy Moon Hyeonjoon trên sân thượng.

[Guon] Chồng cũ muốn quay lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ