Chương 71: Công viên trò chơi

238 28 15
                                    

Bên cạnh Seungmin là tạo hình gấu nâu, suy xét đến phương diện hành động, không mặc quần áo quá dày, chỉ là một bộ quần áo màu nâu còn mang theo mũ chùm đầu.

Trên mũ chùm đầu có tạo hình hai tai lớn, hai mắt đen cũng miệng lớn mỉm cười. Tạo hình đặc biệt đáng yêu khó trách Seungmin liếc một cái liền nhìn trúng nó.

Người giả thú bông dáng người cao kỳ đĩnh bạt, Sanghyeok phát hiện người này so với cậu còn cao hơn một cái đầu. Anh ta mang theo mũ chùm đầu nên nhìn không thấy mặt, đôi mắt cũng bị giấu nhìn không ra. Nhưng Sanghyeok có thể cảm giác được nó đang nhìn chăm chú vào mình.

Sanghyeok mang khẩu trang không lộ mặt. hôm nay cậu chỉ mặc đồ bình thường, kiểu tóc cũng khác. Lúc tiến vào công viên trò chơi không có ai nhận ra cậu. Sanghyeok cảm thấy con gấu nâu cũng nhận không ra cậu, dù sao cậu còn thay đổi cả kiểu dáng khẩu trang.

"Minie con thích gấu nâu này sao?"

"Con thích gấu nâu." Seungmin đi qua dắt tay người này.

Sanghyeok qua làm thủ tục, sau khi trả tiền thuê cùng tiền đặt cọc liền mang người đi. Gấu nâu rất tận trách, lái một chiếc xe điện lại đây. Seungmin cùng Sanghyeok ngồi ở ghế sau.

"Minie, con muốn trước trò nào trước?"

Sanghyeok dùng APP trên di động mở hạng mục xếp hạng trò chơi: "Rừng cây rồng bay cùng lao tù địa cực có tương đối nhiều người chơi. Chúng ta có thể đi nhà xưởng rối gỗ cùng lâu đài ma pháp trước."

"Con muốn đi lâu đài ma pháp trước." Seungmin đối với gấu nâu nói: "Chú ơi, chúng ta đến lâu đài ma pháp đi."

Gấu nâu gật gật đầu vẫn không nói chuyện.

Sanghyeok không nghĩ nhiều tiếp tục nghiên cứu các trò chơi khách ở công viên.

Seungmin nghiêng đầu nhìn thú gấu nâu, cảm thấy rất kỳ quái vì cái gì mà chú không nói lời nào.

"Chú ơi!"

Sanghyeok ngẩng đầu: "Làm sao vậy?"

"Chú xinh đẹp, con không phải gọi chú. Con gọi chú gấu nâu cơ."

Seungmin vươn tay nhỏ, vỗ vỗ bả vai gấu nâu: "Chú ơi, tại sao chú không nói lời nào?"

Gấu nâu xua xua tay với nó, chỉ chỉ miệng mình tỏ vẻ bản thân sẽ không thể nói chuyện.

Seungmin bất an nói: "Thực xin lỗi! Con không biết chú không thể nói chuyện."


Gấu nâu dừng xe ở cửa lâu đài ma pháp, quay đầu lại xoa tóc Seungmin. Sanghyeok nhìn chằm chằm gấu nâu trong chốc lát, cảm thấy rất kỳ quái nhưng kỳ chỗ nào cậu trong lúc nhất thời nghĩ không ra.

Công viên có an bài người tàn tật làm nhân viên chắc cũng có tình có lý ở bên trong, rốt cuộc bây giờ xã hội cũng công bằng, không thể kỳ thị có người khuyết tật .

Sanghyeok nắm Seungmin tay đi vào lâu đài ma pháp, gấu nâu không có đi theo mà chờ ở ngoài cửa.

Mới vừa bước vào lâu đài ma pháp, trong đầu Sanghyeok xẹt qua một ý nghĩ, cậu đột nhiên dừng bước chân. Con gấu kia không thích hợp. Nếu là người câm điếc thì sao có thể nghe được Seungmin nói chuyện? Người nay ở phía trước lái xe, Seungmin ở phía sau nói chuyện, sao có thể nghe thấy? Sanghyeok càng nghĩ càng thấy kỳ quái, đặc biệt là người kia cho cậu một loại cảm giác quen thuộc như đã gặp ở đâu vậy.

[Guon] Chồng cũ muốn quay lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ