Chương 15: Trốn thoát

609 49 8
                                    

Hyeonjoon thật sự rất đau khổ, cha mẹ không thương cậu, chỉ coi cậu như công cụ kiếm tiền, từ nhỏ đến lớn, cậu không lấy được một chút yêu thương nào từ chỗ của cha mẹ. Cậu cảm thấy mình là sự tồn tại dư thừa.

Mười tám tuổi gặp gỡ Lee Minhyeong, cậu cho rằng đã gặp được ánh sáng đời mình.

Trong hai năm đầu ở bên Lee Minhyeong, Lee Minhyeong thật sự cưng chiều cậu, nâng cậu trong lòng bàn tay, cẩn thận che chở cậu. Khi đó cậu đã cho rằng cuộc tình này có thể đi đến sông cạn đá mòn, thiên hoang địa lão, nhưng tất cả cũng chỉ là mong muốn đơn phương của cậu.

Về sau, Lee Minhyeong càng ngày càng không để ý đến cậu, số lần hai người cãi nhau cũng càng ngày càng nhiều.

Trở thành dáng vẻ bây giờ như thế nào, Hyeonjoon không nhớ rõ nữa. Cậu chỉ biết rằng, một lần rồi một lần cãi vã khiến tình cảm của bọn họ tan vỡ.

Nếu không yêu, vậy cũng đừng tổn thương lẫn nhau. Nhưng vì sao Lee Minhyeong còn muốn trói cậu bên cạnh, hết lần này đến lần khác lấy lý do tình yêu để hành hung.

Hyeonjoon dời đôi mắt trống rỗng nhìn người đàn ông bên cạnh, cánh môi khô cằn tái nhợt giật giật: "Lee Minhyeong, chia tay đi!"

Lee Minhyeong hoàn toàn không ngờ anh lại chờ được câu nói này.

Đêm hôm ấy, Hyeonjoon nói câu này vô số lần.

Mỗi một lần đều nói lên quyết tâm muốn rời xa anh của Hyeonjoon!

"Em đừng hòng mơ tới!" Lee Minhyeong nghiến răng ken két, từng chữ từng đều được nặn ra từ kẽ răng, mỗi chữ đều mang theo tàn nhẫn. Anh bóp mạnh cánh tay Hyeonjoon, nhấc cậu đến trước mặt mình.

"Tôi nói cho em biết, cho dù em chết, tôi cũng không bỏ qua cho em."

Hyeonjoon khẽ cong khóe miệng, nở nụ cười lạnh lùng mà thê lương.

Chết đi! Chết là hết.

Mỗi ngày Hyeonjoon một yếu đi, bác sĩ cũng bó tay hết cách.

Lee Minhyeong đút cậu ăn cơm, một miếng cũng không đút được.

Mỗi ngày dựa vào dịch dinh dưỡng để duy trì, Hyeonjoon nhanh chóng gầy đi, giống một đóa hoa khô héo. Lee Minhyeong vô cùng cáu kỉnh, trong biệt thự cũng ngập tràn mùi thuốc súng.

"Em ấy không ăn cơm thì nghĩ cách cho em ấy ăn, không phải ông là bác sĩ sao? Chút chuyện nhỏ này cũng không làm được, ông còn làm bác sĩ thế nào?"

Bác sĩ run rẩy nói: "Cậu Lee, là cậu Moon hoàn toàn không muốn sống nữa."

"Không phải bác sĩ các ông có thể kéo con người ta từ chỗ chết trở về à, ông chữa khỏi cho em ấy cho tôi."

Bây giờ Lee Minhyeong đã mất đi lý trí, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là làm cho Hyeonjoon sống sót.

Bác sĩ lấy hết can đảm nói: "Cậu Moon là tâm bệnh! Cậu ấy ở nơi này không vui vẻ, cho nên mới..."

Lee Minhyeong đưa mắt nhìn khiến bác sĩ không dám nói thêm một chữ nào nữa.

Trên giường trong phòng ngủ, Hyeonjoon nhắm mắt lại, dáng vẻ yên tĩnh hệt như một con búp bê vải không có linh hồn và sinh mạng.Bởi vì lâu ngày không ăn cơm, khuôn mặt cậu lõm xuống, sắc mặt kém hơn trước kia rất nhiều. Áo ngủ mặc trên người cậu đã trở nên thùng thình, cơ thể dưới lớp áo cực kỳ gầy gò.

[Guon] Chồng cũ muốn quay lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ