Chương 51: Con của chúng ta

444 54 28
                                    

Hyeonjoon nằm ở trên giường, trong đầu đều là biểu tình trên mặt Lee Minhyeong khi anh tông cửa xông ra ngoài. Cậu thấy được Lee Minhyeong đang uỷ khuất cùng thương tâm, không có nhìn thấy cơn thịnh nộ cùng phẫn hận. Một Lee Minhyeong như vậy làm Hyeonjoon có cảm giác đặc biệt xa lạ, sớm đã vượt qua phạm vi hiểu biết về anh của cậu.

Chẳng lẽ Lee Minhyeong là thật sự thích cậu? 

Cậu đã từng có rất nhiều lần suy đoán như vậy nhưng mỗi lần đều đổi lấy một kết quả thống khổ như nhau. Hiện tại cậu thật sự không dám nghĩ đến nữa , thật sự không chịu nổi nữa rồi.

Hyeonjoon đem ý niệm trong đầu gạt bỏ, cậu nhắm mắt lại, tính toán lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Không bao lâu, cửa phòng bệnh từ bên ngoài bị đẩy ra.

Người hầu bưng nước canh lại đây, đi đến mép giường nhìn thấy Hyeonjoon mở mắt nhìn qua, lập tức hỏi: "Cậu Moon, cậu muốn uống canh không?"

Hyeonjoon gật gật đầu.

Người hầu đỡ cậu dậy, giúp cậu uống một chút nước canh.

Hyeonjoon uống xong canh, người hầu vốn còn chưa đi mà vẫn luôn ở ngoài cửa chờ, cô nghe được Hyeonjoon cùng Lee Minhyeong tranh chấp.

Biết can thiệp cuộc sống cá nhân chủ là không đúng, nhưng người hầu vẫn là nhịn không được mở miệng nói: "Cậu Moon, Lee thiếu là thật sự quan tâm cậu. Lúc cậu ở trong phòng phẫu thuật, hẳn là không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Bác sĩ muốn Lee thiếu lựa chọn giữ lại ngưới lớn hay đứa nhỏ, Lee thiếu cùng Lee tiên sinh và phu nhân nổi lên xung đột. Tiên sinh ép Lee thiếu ký tên vào giấy yêu cầu giữ đứa bé, nhưng Lee thiếu nhất quyết không đồng ý."

Trái tim Hyeonjoon đập thình thịnh muốn nhảy dựng lên, cậu nhớ tới vết thương trên mặt Lee Minhyeong, chẳng lẽ là ...

"Vết thương trên mặt anh ta là bởi vi việc này sao?"

Người hầu thở dài: "Lee tiên sinh phái rất nhiều vệ sĩ, một hai phải buộc Lee thiếu ký tên. Lee thiếu không đồng ý, liền cùng vệ sĩ đánh nhau. Nháo đến rất lợi hại! Cuối cùng vẫn là viện trưởng ra mặt nhắc nhở nói nơi này là bệnh viện, không thể lớn tiếng ồn ào. Nếu không ..."

Nếu không thế nào? Người hầu chưa nói, Hyeonjoon lại có điểm không dám tiếp tục nghĩ nữa.

Trái tim đập liên hổi sau khoảng thời gian gần như đã chết lặng, vết thương đã chồng chất dần dần sống lại,

Người hầu đi khi nào Hyeonjoon cũng không biết, trong đầu cậu chỉ còn lại câu hỏi kia của Lee Minhyeong.: "Vì cái gì không phải em thì không thể?"

Vì cái gì? Là bởi vì yêu cậu sao? Phải không?

Hyeonjoon có điểm sợ hãi, cậu không dám đi tìm kiếm đáp án. Nếu lại là lừa cậu thì phải làm sao bây giờ?

Cậu đã phải trả giá bằng trái tim, bằng tôn nghiêm, bây giờ không thể lấy cả tự do vất vả lắm mới có được đánh đổi, như vậy thì cậu chẳng còn lại gì cho mình nữa.

Căn biệt thư kia giống như nhà giam vậy, cậu không bao giờ muốn quay trở lại nữa, Cậu không phải chim hoàng yến, cậu là một con người.

[Guon] Chồng cũ muốn quay lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ