Chương 87: Chỉ cần em vui là được!

227 29 6
                                    

Sau khi Sanghyeok xoá kết ẫn, vẫn luôn ở nhà tĩnh dưỡng.

Lee Minhyeong muốn tìm cơ hội thăm cậu, không cầu có thể gặp mặt, chỉ cần ít nhất có thể biết được tình hình hiện tại của cậu. Cho dù là yêu cầu đơn giản như vậy cũng không thể thực hiện.

Nhớ tới trước kia anh vì có thể đem Hyeonjoon cột vào bên người mà cầm tù cậu, uy hiếp cậu ... Khi đó bản thân thật khốn nạn, hiện tại báo ứng tới rồi, đến chút tin tức của Sanghyeok cũng tra xét không được.

Người này cách anh ngày càng xa.

Lee Minhyeong mỗi ngày từ công ty về đều đến khu biệt thự Sanghyeok đang ở, quanh nhà cậu vẫn luôn có vệ sĩ canh gác, trước kia anh còn có thể đứng ở con đường đối diện mà nhìn cửa sổ phòng ngủ, hiện tại có muốn tới gần biệt thự cũng không được.

Chì cần anh tới gần liền có vệ sĩ đến mời anh rời đi, không muốn kinh động đến Sanghyeok mà chọc cậu phiền lòng, Lee Minhyeong đỗ xe ở một nơi rất xa. Anh ngồi trong xe, tự đem bản thân dấu vào trong bóng tối một mình gặm nhấm những hồi ức đã qua.

Mỗi một lần hồi ức qua đi, anh liền phát hiện bản thân ở bên Sanghyeok chỉ đem lại cho cậu thương tổn, vũ nhục, cưỡng bách... Ngọt ngào ít đến đáng thương. Anh nên đối với Sanghyeok tốt một chút, không phải thật tốt mới đúng.

Hiện tại anh cái gì cũng không có, mất đi người mình yêu, mất đi con trai, thứ hạnh phúc tầm thường đối với người ta đều trở nên xa xôi không thể với tới. Lee Minhyeong ngục đầu trên tay lái, hốc mắt chua xót trướng đau khó chịu.


Lúc anh đang còn chìm trong bi thương, cửa xe bị gõ vang. Lee Minhyeong hạ kính xuống, nhìn thấy Shin Yunhwan đang đứng bên cạnh xe.

Anh nhanh chóng xuống xe, vẻ mặt tha thiết hỏi: "Sanghyeok thế nào rồi? Thân thể em ấy có khoẻ không?"

Nương theo đèn đường, Shin Yunhwan nhìn rõ mặt nam nhân. Hiện tại Lee Minhyeong rất khác so với trước đây, vẻ mặt không còn chút cao ngạo, thậm chí còn có chút suy sụp, nhưng đôi mắt kia lại sáng kinh người.

Nghe được câu đầu tiên là hỏi về Sanghyeok, trong lòng Shin Yunhwan có chút rối rắm, y làm như vậy liệu có đúng không? Nhưng nghĩ đến những thống khổ mà Sanghyeok phải chịu, y lại cảm thấy Lee Minhyeong là gieo gió gặp bão.

"Anh còn mặt mũi nhắc tới anh Sanghyeok sao, nếu không phải do anh, anh Sanghyeok cũng không khổ như vậy?"

Shin Yunhwan trầm mặt: "Lee Minhyeong, hôm nay tôi tới tìm anh, là muốn nói cho anh biết không cần đến đây dây dưa không dứt với anh Sanghyeok nữa."

"Tôi không muốn dây dưa với em ấy, tôi chỉ là muốn biết tình hình hiện tại của em ấy như thế nào?

Thân sắc của Lee Minhyeong ẩm đạm: "Em ấy thế nào rồi?"

Shin Yunhwan không tin lời anh nói, trợn mắt lên: "Anh không muốn dây dưa nữa nhưng mỗi ngày anh đều chạy đến cửa nhà anh Sanghyeok chẳng lẽ anh đến ngắm cảnh sao?

"Tôi chỉ muốn gần em ấy một chút,"

Lee Minhyeong biết mình làm như thế thực ngốc nhưng anh chính là không khống chế được hành vi của bản thân. Mỗi lần về đến nhà, đối diện với căn biệt thự trống rỗng, cảm thấy trong lòng thật vắng vẻ, cả đêm không thể ngủ yên.

[Guon] Chồng cũ muốn quay lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ