Chương 89: Không còn xứng nữa

251 28 14
                                    

Một lần nữa trở lại phòng ngủ, Sanghyeok đã không còn nói mớ nữa, nhưng vẫn ngủ không yên. Cậu hình như đang nằm mơ, mày nhíu thật chặt, lông mi run rẩy.

Choi Wooje đang chuẩn bị trấn an người trên giường thì Sanghyeok đột nhiên kêu ra tiếng: "Lee Minhyeong ..."

Sanghyeok bừng tỉnh!

Một tiếng bi thương từ sâu trong linh hồn, mỗi một chữ đều chọc vào ngực Choi Wooje phát đau.

"Anh Sanghyeok, anh thấy thế nào rồi?"

Hắn áp suy nghĩ không cam lòng xuống, ngồi ở mép giường quan tâm nhìn Sanghyeok.

"Lee Minhyeong!" Sanghyeok nắm lấy tay Choi Wooje: "Lee Minhyeong đâu? Anh ta thế nào rồi?"

"Anh Sanghyeok, anh ..." Choi Wooje chần chờ nhìn cậu, ánh mắt có điểm uỷ khuất.

Sanghyeok đột nhiên phản ứng lại, là cậu quá kích động.

"Tôi ..."

Chuyện phát sinh ở biệt thự so với ác mộng còn làm cậu tuyệt vọng hơn. Cậu không có nhìn thấy đến cuối cùng Lee Minhyeong thế nào,  nhưng nghĩ lại là có thể đoán được, tiêm nhiều thuốc vào thân thể như vậy, còn có thể bình an sao?

Sanghyeok vội vàng hỏi: "Choi Wooje, Lee Minhyeong thế nào?"

Choi Wooje nói: "Anh ta không có việc gì."

"Không có việc gì?" Sanghyeok khiếp sợ mà nhìn hắn: "Sao có thể không có việc gì? Anh ta tiêm thuốc hợp thành cùng thuốc căng cứng cơ. Sao có thể?"

"Anh Sanghyeok, anh có chắc chắn thuốc anh ta tiêm cho chính mình là hai loại này?"

Choi Wooje nói làm Sanghyeok sửng sốt.

Cậu không chắc chắn! Chỉ cảm thấy màu sắc ống thuốc giống với trước kia, còn bên trong là thuốc gì cậu cũng không rõ."

Nhìn ra Sanghyeok đang chần chờ, ánh mắt Choi Wooje toát ra vẻ quỷ dị, hắn rũ mắt nắm lấy tay Sanghyeok: "Anh Sanghyeok, anh quá thiện lương. Lee Minhyeong chính là lợi dụng điểm đó của anh để tranh thủ sự thương hại, anh ngàn vạn lần đừng để anh ta lừa."

Sanghyeok cẩn thận nhớ lại mọi chuyện, cậu cảm thấy Lee Minhyeong không có giống như đang lừa mình.

"Lee Minhyeong thật sự không có việc gì?"

"Đương nhiên là không có chuyện gì!" Choi Wooje nói: "Nếu có chuyện đã sớm truyền ra rồi. Anh còn không yên tâm có thể kêu chú Kim đi điều tra ."

Sanghyeok nghe xong nóng lòng muốn che đi hoảng loạn nói: "Tôi không có, đều là anh ta gieo gió gặp bão."

Phản ứng của Sanghyeok làm trái tim Choi Wooje lạnh đi một nửa, có thể thấy Sanghyeok vẫn còn để ý đến Lee Minhyeong. Nếu anh biết tính mạng của Lee Minhyeong đang bị đe dọa, chỉ sợ sẽ giao động.

Choi Wooje hơi nheo mắt, đáy mắt tối tăm không rõ: "Anh Sanghyeok, nếu Lee Minhyeong thật sự tiêm thuốc hợp thành, anh sẽ tha thứ cho anh ta sao?"

Ánh mắt Sanghyeok chấn động, nhất thời không biết nói gì. Sẽ tha thứ  cho Lee Minhyeong sao?

Những chuyện trước kia giống như đã khắc vào nơi sâu thẳm trong ký ức, chỉ cần nhớ tới liền đau đớn muốn chết. Thống khổ mà cậu phải nhận đều là Lee Minhyeong mang đến, cậu không thể quên được. Nhìn thấy Lee Minhyeong, cậu sẽ lại nhớ đến chuyện trước kia, căn bản không có cách nào ở bên anh nữa.

[Guon] Chồng cũ muốn quay lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ