Chương 93: Lee tổng ngủ hành lang!

481 31 24
                                    

Nắng sớm mờ mờ, trong phòng ngủ an tĩnh dị thường. Sanghyeok mở to mắt, cảm giác được thân thể nằm trong một cái ôm ấm áp. Cậu ngước mắt lên trên xem liền nhìn thấy gương mặt vô cùng quen. Lee Minhyeong nhắm mắt lại, ngủ thật sự rất sâu, ngũ quan tuấn mĩ so với trước kia nhu hoà hơn rất nhiều, trên khoé miệng còn treo ý cười, hiển nhiên ngủ rất ngon.

Nhưng Sanghyeok lại không như thế, người này lên giường khi nào? Tối hôm qua cậu ngủ một đêm không tỉnh, căn bản không biết được Lee Minhyeong nằm ngủ bên cạnh, mấu chốt là Lee Minhyeong còn ôm cậu. Trong đầu Sanghyeok vang lên một hồi chuông cảnh báo, cậu sợ lần tới Lee Minhyeong đánh lén không chỉ còn là ôm nữa. Đối với người đàn ông này cậu vẫn chưa thể hoàn toàn tín nhiệm.

Những chuyện thân mật không tốt trước kia vẫn lưu lại bóng ma trong không  xoá được. Sanghyeok nhấc một chân đá Lee Minhyeong xuống giường.

Sau khi Lee Minhyeong tỉnh táo lại liền ghé vào mép giường nhìn cậu, biểu tình cực kỳ uỷ khuất: "Joonie, sao em lại đá anh?"

Sanghyeok lạnh mặt: "Ai cho anh lên giường ngủ?"

"Là em." Lee Minhyeong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Đêm qua, sau khi em ngủ liều kêu tên của anh, em đến nằm mơ cũng mơ thấy anh, lúc đó anh mới lên giường ôm em ngủ. Anh thề anh chỉ ôm em ngủ, tuyệt đối không có động tay động chân."

Sanghyeok nheo mắt lại: "Tôi kêu tên của anh?"

Lee Minhyeong gật đầu: "Đúng rồi. Em kêu tên của anh rất rõ ràng, thanh âm rất lớn."

Sanghyeok cười lạnh: "Điều thứ 10 của bản quy tắc, tuyệt đối trung thành không nói dối. Lee Minhyeong đây mới là ngày đầu tiên mà anh đã làm trái quy tắc."

"Anh không có, anh oan uổng." Lee Minhyeong kêu oan: "Em thật sự đã kêu tên của anh. Joonie, em cẩn thận ngẫm lại xem."

"Cút đi." Sanghyeok lôi cánh tay Lee Minhyeong, đẩy anh khỏi phòng ngủ.

Cửa phòng vô tình đóng lại, Lee Minhyeong mặc quần áo ngủ bị ném ở trên hành lang.

"Joonie, em mở cửa ra."

"Joonie, anh sai rồi."

"Đêm nay anh ngủ trên sàn nhà."

"Anh không bao giờ chọc em giận nữa."

"Cho anh vào đi mà."

Sáng sớm, quản gia liền nghe được thanh âm Lee tổng bi thương xin tha.

Quản gia lắc đầu: Ai! Thiên Đạo luân hồi, trời xanh không bỏ qua ai. Nhớ năm đó ngông cuồng bá đạo như thế nào hiện tại liền có bao nhiêu đáng thương. Xem ra trong nhà phải chuẩn bị thêm mấy cái ván giặt đồ, có khi không bao lâu nữa Lee tổng sẽ cần dùng.


Lee Minhyeong gọi thật lâu nhưng Sanghyeok vẫn không mở cửa. Cuối cùng lại đánh thức cả Seungmin.

"Cha ơi, cha bị ba đuổi ra ngoài sao?"

Seungmin dựa vào vách tường trên hành lang, che cái miệng nhỏ cười cười: "Thật đáng thương a."

"Con trai, con giúp cha cầu xin ba của con, bảo ba mở cửa cho cha vào."

Lee Minhyeong muốn nhờ viện binh, nhưng Seungmin lại không chịu: "Con không biết. Cha mau làm con vui vẻ đi."

[Guon] Chồng cũ muốn quay lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ