Chương 88: Trả lại cho em tất cả

257 30 12
                                    

Cơn mưa cuối mùa thu làm nhiệt  độ trong không khí chợt giảm xuống, tựa như thời tiết đã tiến vào mùa đông lạnh lẽo, bên đường người qua lại đều bọc mình trong những lớp áo khoác dày.

Sanghyeok từ trong xe đi ra, Choi Wooje theo sát sau đó.

Hắn một tay cầm ô giúp Sanghyeok che mưa. Một tay khác sửa lại cổ áo gió cho cậu: "Chú ý an toàn, em chờ anh trở về."

"Được, tôi sẽ trở lại nhanh thôi."

Sanghyeok đi về hướng biệt thự.


Biệt thự đứng sừng sững bên trong màn mưa, lẻ loi giống như bị ngăn cách với thế giới thực.

Sanghyeok đi lên trước gõ cửa. Cánh cửa mở ra, hơi thở ấm áp ập vào trước mặt.

Quản gia cười với Sanghyeok mời cậu vào trong: "Kim thiếu, mời cậu vào!"

Sanghyeok bước vào trong.

Biệt thự có điều hòa ổn định nhiệt độ, thực ấm áp, nhưng trong phòng khách to như vậy lại trống rỗng. Trước kia không phải như vậy, cậu đã tới đây rất nhiều lần, mỗi lần đều rất náo nhiệt, đều tràn ngập tiếng cười đùa.

Sanghyeok cẩn thận suy nghĩ, bởi vì khi đó có Seungmin.

Seungmin không ở đây nữa, căn biệt thự này có vẻ quạnh quẽ dị thường, không có một một chút sức sống nào. Thiếu Seungmin, Lee Minhyeong có thể sống tốt được sao? Anh cứ như vậy từ bỏ quyền nuôi con hay còn đang tính kế gì?

"Kim thiếu cậu ngồi đợi một chút, tôi đi thông báo cho Lee tổng."

Quản gia đưa Sanghyeok đến phòng khách, mời cậu ngồi đợi ở sô pha, lập tức có người đưa đến trà nóng cùng điểm tâm cậu thích ăn.

Quản gia lui về một bên, xoay người đi lên lầu.


Sanghyeok không có xa lạ với căn biệt thự này, cậu đã từng sống ở đây rất lâu. Nơi này lưu lại cho cậu rất nhiều hồi ức không vui.

Bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đó, hôm nay ăn xong bữa cơm này cậu và Lee Minhyeong sẽ không còn quan hệ gì nữa. Quyền nuôi con cậu cũng sẽ lấy về. Sangheyok cũng không thể nói trong lòng có tư vị gì, dù sao cũng không dễ chịu như tưởng tượng.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Sanghyeok quay đầu lại, đối diện với hai mắt thâm trầm của Lee Minhyeong.

Đôi mắt ấy sau khi nhìn thấy cậu nháy mắt đã sáng lên giống như trong đêm tối đột nhiên xuất hiện ánh đèn sáng ngời. Ánh sáng kia dường như có thể xuyên được nhân tâm. Trong lòng Sanghyeok đột nhiên nhảy dựng, theo bản năng né tránh.

Lee Minhyeong đi đến bên cạnh người cậu, nhấc cổ tay lên nhìn đồng hồ: "Sớm hơn mười phút."

Sanghyeok khẽ cau mày, nhàn nhạt nói: "Bắt đầu sớm hơn một chút cũng đế kết thúc sớm hơn một chút."

"Đến mười phút em cũng tính toán với anh như vậy sao?"

Biểu tình của Lee Minhyeong chua xót: "Anh xuống phòng bếp căn dặn bọn họ chuẩn bị đồ ăn mang lên nhanh hơn."

[Guon] Chồng cũ muốn quay lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ