Chương 14: Tâm bệnh

578 64 5
                                    

Jeong Jihoon sà vào ghế sofa trong phòng bao, nhìn Lee Minhyeong liên tục rót rượu bên cạnh.

Trên tay cầm ly rượu của Lee Minhyeong có vết thương, không chỉ vết thương tạo thành khi đánh Kim Geonwoo tối qua, mà còn có thêm mấy vết thương mới.

Mấy vết cào cắn bắt mắt bất chợt xuất hiện trên mu bàn tay.

Không có mấy người dám cắn cậu Lee, chắc chắn là người tình không nghe lời kia của anh rồi.

Đáy lòng Jeong Jihoon buồn bực không thôi, anh ta thật sự không hiểu nổi, vì sao Lee Minhyeong lại cố chấp với Moon Hyeonjoon kia như vậy? Nuôi người tình, không phải nên tìm một người ngoan ngoãn đáng yêu sao? Hoa hồng có gai giống như Moon Hyeonjoon, đẹp thì đẹp đấy, nhưng không dễ hầu hạ chút nào. Không cẩn thận sẽ khiến mình bị đâm khắp người, bứt rứt khó chịu.

Trông thấy bạn tốt càng uống càng hăng, Jeong Jihoon thật sự không nhịn được nữa, cướp lấy ly rượu trong tay Lee Minhyeong, khuyên nhủ: "Uống ít một chút!"

"Đưa đây!" Đáy mắt Lee Minhyeong giống như kết băng, lạnh khiến người ta sợ hãi.

Dù là từ nhỏ lớn lên với anh, biết tính cách anh thế nào, nhưng Jeong Jihoon vẫn bị ánh mắt của anh dọa sợ.

"Tôi nói này, cậu nhìn tôi như vậy làm gì? Người tình của cậu làm cậu tức giận, cậu cũng không thể trút trên người tôi."

Jeong Jihoon vỗ vỗ bả vai Lee Minhyeong: "Nghe tôi đi, cậu cần gì phải tự làm khổ chính mình! Nếu người ta không bằng lòng ở bên cậu, vậy thì thả người ta! Cậu nhìn lại mình đi, cậu khó chịu cậu ta cũng không thoải mái. Hành hạ lẫn nhau, ai cũng không vui vẻ!"

"Không thể nào! Tôi sẽ không chia tay em ấy."

Lee Minhyeong nghiến răng ken két, nhưng nơi nào đó dưới đáy lòng lại phủ đầy sợ hãi.

Ánh mắt trống rỗng thẫn thờ của Moon Hyeonjoon tối qua khiến Lee Minhyeong cảm thấy cậu càng ngày càng cách xa anh, giống như càng ngày càng khó kiểm soát.

"Nghe nói vợ chưa cưới của cậu là một người đẹp, vừa dịu dàng vừa đáng yêu, lại không tốt hơn hoa hồng có gai Moon Hyeonjoon này sao? Sao cậu nhất định phải treo cổ trên một thân cây?"

Jeong Jihoon nói lời sâu xa: "Tìm vợ, vẫn phải tìm người nghe lời chút. Nếu cậu cưới Moon Hyeonjoon thật, cuộc sống sau này cũng không yên ổn." Lee Minhyeong không nói chuyện, cầm ly rượu tới rót rượu, lại cắm đầu uống tiếp.

"Nghe lời khuyên của anh em, chia tay với cậu ta đi! Thủ đô có người đẹp nào là không có? Alpha, Beta hay Omega, tùy cậu lựa chọn! Cậu tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay là có cả tá nhào lên trên người cậu. Không cần phải vì một người đàn ông mà khiến mình thành thế này. Lại nói, Moon Hyeonjoon cũng không thể sinh con, giải quyết vấn đề nối dõi tông đường nhà cậu thế nào? Cho dù cậu cưới Cam Nhuệ vào cửa, để cậu ta sinh con cho cậu. Với tính tình kia của Moon Hyeonjoon, cậu ta có thể nhịn được sao? Đến lúc đó vẫn sẽ ầm ĩ với cậu! Cậu nói đi, đến lúc đó ai trong hai người có sức nặng hơn?"

Đạo lý này ai cũng hiểu, không cần Jeong Jihoon nói, Lee Minhyeong cũng hiểu. Nhưng hiểu thì hiểu, anh vẫn không cách nào chia tay vui vẻ, đường ai nấy đi với Moon Hyeonjoon.

[Guon] Chồng cũ muốn quay lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ