Di động vẫn kêu mãi không ngừng, Seo Jinhyeok phát sầu nhìn Lee Minhyeong: "Lee tổng, thật sự không tiếp sao?"
Lee Minhyeong nói: "Tắt máy đi!"
Seo Jinhyeok nghe lời tắt máy, giây tiếp theo, di động lại lần nữa vang lên, vẫn là Sanghyeok gọi đến.
"Lee tổng, ngài xem hay là vẫn nghe điện thoại đi. Nếu ngài không nghe, nói không chừng Kim thiếu sẽ tìm tới cửa."
Seo Jinhyeok là rất ngóng trông Sanghyeok đi tìm tới, như vậy Sanghyeok có thể nhìn thấy Lee Minhyeong hiện tại có bao nhiêu thê thảm. Có lẽ Sanghyeok mềm lòng liền sẽ lựa chọn tha thứ. Lee Minhyeong thật sự quá khổ, vợ con không có, nay lại một thân bệnh nặng, đặc biệt là chân của anh, bác sĩ nói nếu không tích cực trị liệu về sau có thể sẽ thành người què.
Quý thiếu gia cao ngạo như Lee Minhyeong vì yêu một người mà thành ra thế này, thảm vô cùng. Rốt cuộc có đáng hay không? Seo Jinhyeok nghĩ mãi không hiểu, trong lòng hắn thổn thức khuyên nhủ: "Ngài vẫn nên nghe điện thoại đi. Có chuyện gì thì nói cho rõ ràng, dù cho thế nào thì giữa ngài và Kim thiếu vẫn còn tiểu thiếu gia."
Lee Minhyeong trầm mặc, qua thật lâu sau mới mở miệng nói: "Đưa điện thoại cho tôi đi!"
Seo Jinhyeok cuống quít đưa điện thoại di động qua.
Lee Minhyeong nhận cuộc gọi, ống nghe truyền đến thanh âm của Sanghyeok: "Lee Minhyeong, tôi có việc tìm anh. Anh đang ở đâu?"
Một lần nữa được nghe thanh âm của Sanghyeok lại làm anh có cảm giác đã qua được mấy đời.
Thời điểm sinh mệnh bị đe doạ anh thật sự đã muốn từ bỏ, không có Sanghyeok, anh tồn tại cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng ở thời khắc cuối cùng, anh đột nhiên không bỏ được, người tốt đẹp như Sanghyeok làm anh thật sự luyến tiếc.
"Lee Minhyeong?" Sanghyeok không được đáp lại, gọi tên Lee Minhyeong, ngay sau đó nói: "Anh rốt cuộc ở đang đâu?"
"Ở nhà, em qua đây đi! Mật mã không đổi."
Lee Minhyeong thấp giọng, cổ họng có chút nghẹn ngào.
Anh nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái của mình: "Buổi chiều anh phải đến công ty, em nhanh lên, anh không có nhiều thời gian cho em đâu."
Hiện tại anh căn bản không có biện pháp duy trị trạng thái tốt để đối mặt với Sanghyeok quá lâu, nếu để Sanghyeok nhìn thấy một mặt chật vật của anh như vậy thì so với đi tìm chết còn khó chịu hơn.
"Anh yên tâm, tôi cũng không muốn ở gần anh lâu chút nào. Nếu có khả năng tôi thật sự không muốn gặp anh."
Lee Minhyeong im lặng thật lâu mới chậm rãi đặt điện thoại xuống.
Seo Jinhyeok thấy hắn sắc mặt không đúng, vội hỏi nói: "Lee tổng, Kim thiếu nói cái gì? Cậu ấy có phải muốn đến thăm ngài hay không? Cậu ấy nhất định biết tin ngài bệnh nên cố ý qua đây quan tâm ngài. Cái này tốt, Kim thiếu nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý."
"Giúp tôi thay quần áo." Lee Minhyeong nói làm Seo Jinhyeok mờ mịt: "Thay quần áo? Đổi sang quần áo ngủ sao? Bây giờ tôi liền thay cho ngài."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Guon] Chồng cũ muốn quay lại!
FanfictionCP: Gumayusi x Oner (AA) Thể loại: ABO, Đam mỹ , 1x1. Chuyển ver từ truyện gốc: Chồng cũ lại muốn tái hôn rồi - Đường Cao Ngận Điềm Nguồn: Từ C1 ~ c18 (https://truyenhdt.com/truyen/chong-cu-lai-muon-tai-hon-roi/) Từ C19 trở đi là mình Edit từ Bản Co...