Chương 91: Vợ anh thật tốt

381 31 15
                                    

Đây là bệnh đến hồ đồ rồi à?

Sao Sanghyeok lại ở đây?

Lee Minhyeong cảm thấy mình đang nằm mơ, vì chỉ có trong mơ anh mới có thể nhìn thấy Sanghyeok. 

Hiện tại Sanghyeok nhất định là hận chết anh, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở chỗ này.

Lee Minhyeong, mày thật đáng thương, đến nỗi phải lưu lạc vào trong mơ để nhớ Sanghyeok.

Lee Minhyeong tự cười giễu, anh vươn tay ra, muốn chạm vào Sanghyeok một chút nhưng lại sợ  vừa chạm vào Sanghyeok liền biến mất. Anh chậm rãi rút tay về, nằm ở đó lẳng lặng mà nhìn Sanghyeok.

Sanghyeok chân thật giống  người thật như  vậy. Trong lòng Lee Minhyeong ngo ngoe rục rịch, nhưng lại không dám lộn xộn.


Ánh mắt của anh quá mãnh liệt khiến cho Sanghyeok chú ý. Lúc quay đầu lại đối diện với ánh mắt nóng rực của anh, Sanghyeok ngẩn ra, chần chờ vài giây liền nhíu mày.

Lee Minhyeong nhìn chằm chằm vào cậu, nhìn đến lúc Sanghyeok biến sắc, một phen nắm lấy tay cậu: "Hyeonjoon, em đừng đi. Đừng đi vội. Cho anh nói một câu, chỉ một câu thôi, nói xong em lại đi."

Lee Minhyeong không dám chờ Sanghyeok đáp lại, anh sợ bị cự tuyệt, nhanh nói: "Anh ... Anh kỳ thật không biết nói cái gì. Nhưng chính là muốn em ở lại với anh như vậy thêm một chút."

Anh có rất nhiều lời muốn nói nhưng đến miệng thì cũng chỉ còn dư lại những lời này. Chỗ sâu nhất nơi đáy lòng tràn ngập tuyệt vọng. Thấy Sanghyeok không có rút tay lại, Lee Minhyeong liền biết đây chắc chắn là  giấc mơ hạnh phúc nhất. Trước kia trong mơ Sanghyeok sẽ không cùng anh nói chuyện. Hôm nay mơ quá đẹp.

Lee Minhyeong nhịn không được hai hốc mắt đỏ hoe, nức nở nói: "Em còn có thể xuất hiện trong giấc mơ của anh thật tốt quá. Anh cho rằng, đến nằm mơ anh cũng không có cơ hội mơ thấy em."

 Thời gian qua, anh bệnh rất nặng, mỗi ngày đều mê mang, thời gian thanh tỉnh rất ít, đa số đều không có ý thức. Anh mơ màng đến hồ đồ, không biết hôm nay là ngày nào. Dường như lại quay về thời điểm Hyeonjoon biến mất 4 năm trước. Bệnh còn chưa khỏi hẳn, Lee Minhyeong cũng không còn sức lực để nói nữa. Anh cũng không muốn nói chuyện, anh chỉ muốn lặng yên nhìn Sanghyeok.

Nhìn cậu thêm một chút, vạn nhất ngày nào đó không thể tỉnh dậy nữa?

Ánh mắt của Lee Minhyeong quá chuyên chú, làm Sanghyeok cảm thấy cả người không được tự nhiên, cậu né tránh tầm mắt, chậm rãi muốn tay rút về. Nhưng vừa mới rút ra lại bị Lee Minhyeong nắm lấy, lần này Lee Minhyeong nắm rất khẩn, còn đem 10 ngón tay đan vào nhau, nắm thật chặt lấy tay cậu.

"Lee Minhyeong!" Sanghyeok quát khẽ: "Anh đừng có quá mức."

Chân tay Lee Minhyeong luống cuống, cuống quít nói: "Em đừng nóng giận! Anh không nắm tay em nữa."

Anh lưu luyến chậm rãi buông ra, động tác đặc biệt chậm, đáy mắt tràn ngập uỷ khuất.

Sanghyeok kìm nén không được trái tim đập thình thịch, hất tay anh ra: "Nếu anh đã tỉnh, tôi đi về đây."

[Guon] Chồng cũ muốn quay lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ