"Không ngại chụp cậu một tấm hình. "
SunsueYu
Tháng 11
Trường Trung học Ritou - Lễ hội văn hoá.
Dòng người xếp thành hàng để xác nhận danh tính rồi lần lượt bước vào khuôn viên bên trong. Băng rôn đầy màu sắc phủ kính dọc theo lối đi, vì là trường trung học nên sẽ không có các hoạt động liên quan đến thực phẩm, trừ các loại đồ uống ra. Mà hầu hết là những kệ hàng bán đồ lưu niệm, sản phẩm tự làm của học sinh các khối,...
Scaramouche nhìn chăm chú vào màn hình tin nhắn, bản thân anh thật sự lạc quẻ với khung cảnh nhộn nhịp trước mắt. Ma xui quỷ khiến thế nào lại nghe theo lời bà cô ở nhà, đến đây xem náo nhiệt.
Anh không hứng thú với mấy hoạt động thường niên ở trường gì cho cam, trường Trung học chỗ anh còn tổ chức rầm rộ hơn thế cơ, chẳng biết "náo nhiệt" mà con cáo kia nói đến là gì nữa.
Cất điện thoại vào túi sẵn tiện dạo quanh các gian hàng, mắt nhìn của anh còn cao hơn cả đầu, suy xét một lâu rồi chẳng mua thứ gì, nguẩy đuôi bỏ đi. Scaramouche không quen đeo kính cùng khẩu trang cùng lúc lâu, tai cũng bị hằn đỏ lên, động phát là đau. Thế là đành cởi khẩu trang nốt, gương mặt trắng trẻo bại lộ trước không khí, anh hít một hơi thật sâu rồi đi tiếp, định bụng nếu không có gì đặc sắc thì sẽ quay về, tốn thời gian.
Cạnh hội trường là một gian bán nước của học sinh năm ba, nữ sinh đội mũ lưỡi trai in logo trường đứng thành tốp, có người cầm bảng giá vừa thấy anh đã vội kéo khách.
"Chỗ chúng tôi có nước ngọt, sinh tố các loại đây! Bạn đẹp trai này, lại chọn một món xem." Cô gái buột tóc đuôi ngựa, áo khoác thắt ngang hông, làn da đã hơi đỏ lên vì đứng ngoài nắng hồi lâu, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn còn nhiều năng lượng nhiệt tình lắm. Thấy anh không từ chối ngay, cô nhanh chân kéo người vào quầy, rồi để lại một nụ cười giòn tan, quay đi làm tiếp tục công việc phần mình.
"...Còn trẻ đúng là nhiều năng lượng thật đấy." Scaramouche chống cằm, gọi một ly cam ép, uống được một lúc mới sực nhớ bản thân không mang tiền mặt.
Quét mã...quét mã... quét mã...
[Chỉ nhận thanh toán bằng tiền mặt.] Phía dưới cùng menu có một dòng chữ.
Thôi, xong.
Người bán lẫn người mua cũng không biết phải xử lý như thế nào, bạn học đứng trong quầy ấp a ấp úng gọi người ra, chắc là bên pha chế. Scaramouche hơi mất tập trung, chắc là muốn tìm người tạo ra cái menu chết dở này cho một trận, thứ quan trọng như thế phải đặt lên đầu tiên chứ!
"Bạn gì đó ơi?" Một giọng nói kéo bản thân anh về thực tại.
"Ừm, tôi đang nghe đây." Scaramouche ngước mặt lên nhìn về phía đối diện, chợt dừng lại trên đôi mắt có màu hệt như lá phong đỏ của người nào kia, ánh sáng trong mắt anh dường như cũng bị nó làm cho lập loè. Người kia cũng nhìn anh, nhất thời Scaramouche lại có phần mất tự nhiên mà quay đi.
"Kết bạn nhé, tiền nước của bạn là 15 mora." Anh nhanh chóng gửi lời mời cho cậu, vừa chấp nhận anh liền gửi tiền qua ngay, sau đó xin lỗi vì làm trễ nãy công việc của họ.
Lúc anh vừa đi, có thoáng nghe được, cậu trai kia hoá ra là lớp trưởng, buổi chiều còn một tiết mục biểu diễn, ấy vậy mà từ sáng sớm tới giờ vẫn qua phụ trách giúp đỡ gian hàng cho lớp. Tên là gì ấy nhỉ? Kazuha, avatar của cậu ấy là hình một chú mèo trắng nằm ườn ra cửa sổ tắm nắng.
[Kazuha: Đừng bận tâm, không sao đâu. ]
[Kazuha: Cảm ơn bạn vì đã ủng hộ.]
Điện thoại chợt vang tới thông báo, anh mở lên xem thì thấy hai tin nhắn vừa được gửi tới là của cậu, đọc đi đọc lại một hồi rồi lại chẳng biết trả lời lại thế nào. Thấy giờ này vẫn chưa muộn, anh định nán lại thêm chút nữa cũng không sao, mai còn là ngày nghỉ nữa, hoàn toàn không vấn đề gì.
Kết quả là tới 6h tối, lúc sân khấu được dựng lên trước sân trường, âm thanh ánh sáng đã lấp đầy khu vực, các tiết mục dần dần được đi đến hồi kết, Scaramouche mới thấy nghe được tên của cậu bạn lớp trưởng kia bước lên trên bục.
Kazuha dẫn dắt mọi ánh đèn về phía mình, cậu chàng mặc đồng phục học sinh, tóc buột hờ bên vai, vừa biết chơi đàn, chơi còn rất hay, lại còn hát nữa, hát rất ấm, có mấy phần giống giọng nói lúc trưa. Hiện trường ồn ào không kém, may thay anh tìm được vị trí đẹp, không khó có thể nhìn thấy được diện mạo của cậu ta rồi.
Không ngại chụp cậu một tấm hình. Đợi lúc màn biểu diễn kết thúc, Scaramouche cứ vậy mà rời đi.
Xuống sân khấu, Kazuha đang bị quay quanh bởi đám bạn học, cũng sắp tới lượt họ rồi, thấy vừa rồi cậu thực hành rất suôn sẻ, thành ra cũng bừng bừng ý chí chiến đấu mãnh liệt.
Kazuha đem đống đạo cụ vào trong kho, sẵn tiện ghé ngang qua gian hàng của lớp để dọn dẹp lần cuối, bên ngoài này ít người hơn hẳn, thấy lớp trưởng vừa tới thôi, bạn học bên trong liền trao trả lại phần công việc cuối ngày này cho cậu, xong chạy biến đi mất.
Trong lúc dọn dẹp, Kazuha có để ý thấy móc khoá ai đó để quên trên gian hàng, là hàng 3 mora mở bán ở lớp bên cạnh. Cũng chẳng biết là của ai để quên mất, sau khi dọn dẹp xong bèn hỏi xem mọi người trong lớp, nhưng ai cũng nói không phải. Vốn còn muốn giao cho giáo viên, ấy mà lại có cuộc gọi hối cậu về sớm của mẹ, nên cậu đành cất giữ trước vậy.
Ngoài cổng, một chiếc ô tô đang đậu, trên xe là một phụ nữ cỡ khoảng 20-25 tuổi, cô mở cửa kính xe ra, nghiêng đầu hỏi, "Tưởng cậu chủ nhỏ đây không thích đến đây chứ, ôi trời, làm tôi còn chuẩn bị tâm lý bị cậu trách móc."
Scaramouche mở cửa xe bước vào trong, khoanh tay vắt chéo chân bảo, "Tin dì một lần cũng đáng."
Cô nở nụ cười, lao băng băng trên con đường về nhà, "Tỏ ra chân thành hơn một tí đi chứ? Lớn lên không biết giống ai mà xấu tính quá đi."
"Lần sau vẫn là nên để tài xế đón tôi thì hơn, không thì với trình độ lái xe của dì, kiểu gì tôi cũng có ngày chết bất đắc kỳ tử." Scaramouche không nhìn thấy cảnh vật gì từ hai bên đường, mắt trắng dã, cả ngày chỉ uống mỗi cam ép nên có cảm giác sắp nôn cả ruột ra ngoài.
"Móc khoá lá phong à? Có phần cho dì không?" Dừng lại trước cửa nhà, Scaramouche lúc bước xuống xe thì nghe tiếng nói của cô, chợt nhìn về vật mình nắm trong tay.
"Là hàng 1 cái 3 mora, 2 cái 5 mora, dì muốn không?" Anh lắc lắc, sau đó bước vào nhà, sẵn tiện đóng cửa lại luôn.
Tiễn khách.
"..."
***
comeback!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[KazuScara] Trôi Dạt Khúc Nguyệt Hoa
Ngẫu nhiênTác giả: SunsueYu Tag: Học đường, niên hạ công, hiện đại, 1v1, song hướng yêu thầm. Couple: Chó bự trong mắt không chứa quá một người (Kazuha) × Mèo nhỏ chỉ giỏi chọc ghẹo không chịu nổi hậu quả (Scaramouche) Tóm tắt: Câu lạc bộ chỉ có hai người, nh...